Thầy Tạ Ký
Trần Công Bình
Tôi có cái may mắn được học thầy Tạ Ký những hai lần: lần thứ nhất ở lớp đệ Lục của trường Petrus Ký năm 1966 và lần thứ hai vào năm đệ Nhị ở trường Tân Văn năm 1969.
Năm lớp đệ Lục ở môn Kim văn, thầy dạy về thuật sự, thư tín và văn miêu tả.Một lần khi giảng về một bài văn tả dáng vẻ của một người phụ nữ , bài văn ấy viết :… cô ta có dáng đi thõng thẹo.
Đây là một từ địa phương, khó giải thích , mang ý nghĩa mềm yếu, chậm chạp.Thầy đã nói một cách rất tượng hình , cụ thể :
– Thõng thẹo là cái gì mà mềm mềm, dài dài …
Bọn học trò nhỏ cười ồ lên, trong đầu óc gọi là “non nớt” (?!) của lũ quỷ nhỏ đã hình dung ra một thứ khác…!!!
Năm 1966 phong trào hippy bên Mỹ cũng lan sang Việt nam, ảnh hưởng ít nhiều đến học trò.Một số thanh niên để tóc dài, quần ống túm, bắt chước thẩm mỹ của phong trào; về thái độ, tính khí con người thì biến tướng là ngang ngang, bướng bướng, ba gai, chửi thề .Sau vài lần phá phách, hút thuốc trong lớp , nói không nghe, thầy đã gọi Trần kim Quan, một bạn “quần ống túm” ngồi gần bàn chót lên trên bục giảng .Thầy nói cứng :
– Mầy ba gai hả?
Hỏi lần nữa, không trả lời, thầy bạt tai Quan một cái như trời nháng rồi đuổi về chỗ. Sau cú bạt tai đó, những làn khói thuốc bí mật ở mấy bàn cuối biến mất.
Ba năm sau, tôi lại học với thầy ở lớp đệ Nhị . Thầy giảng về cái khí khái của Nguyễn công Trứ làm học trò lớp buổi tối cuốn hút.
“Hồi làm quan thượng đẳng đại thần, ta không lấy làm vinh, hà cớ chi nay làm lính thú ta lại lấy làm nhục”
Câu trả lời nổi tiếng ấy của Uy viễn tướng công khi bị đày đi vào Quảng Ngãi, trình diện một quan địa phương tình cờ lại là lính cũ dưới trướng mình; Với giọng nói vang vang, nhưng khàn khàn của thầy, với cử chỉ cầm pipe ngang mặt, nổi bật bộ ria mép cứng cỏi, tôi thầm nghĩ đó không phải là lời của thầy mà là giọng điệu chính trực xem thường công danh của nhà thơ họ Nguyễn.
“Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt,
Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên.
Có giang sơn thì sĩ đã có tên,
Từ Chu Hán vốn sĩ này là quý…”
Với giọng đọc khí khái, với thái độ nhập tâm khi giảng bài, những câu thơ của Nguyễn công Trứ qua lời giảng của thầy đã hun đúc con người tôi lớn lên với nhân cách kẻ sĩ.
Năm đó, thầy được giải thưởng Văn Hóa Toàn Quốc với tập thơ “Sầu ở lại”. Thầy in tập thơ và giao tôi đi bán . Trước khi đưa chồng thơ, thầy lựa một cuốn nói tôi cất, sẽ giải thích sau.
Sau khi ký tên tặng tôi quyển thơ đó, tôi có thắc thắc mắc tại sao thầy phải lựa cuốn này để riêng cho tôi. Thì ra, do lỗi cắt xén bìa của nhà in, mép cuối bìa không ngay trọn vẹn hoa văn, nếu tinh ý sẽ thấy chỉ một số cuốn sách là đạt như ý. Thầy thật tinh tế khi rất chú ý về tác phẩm phát hành của mình, không chỉ nội dung mà cả hình thức.
Cả tập dù có bài đã được một nhạc sĩ soạn thành nhạc, nhưng tôi thích nhất một bài, có lẽ đúng tâm trạng của tôi lúc ấy:
Thuở hôm nào em gái nụ mười lăm,
Giấc tiền thân sánh phượng một đêm rằm.
Xếp tình sử gấp tay ngà làm gối,
Yêu tha thiết mà không hề tội lỗi.
Tuy say mê chăng tính chuyện vuông tròn,
Bởi vì yêu là trốn bớt cô đơn,
Mà trói buột làm phiền nhau biết mấy?
Chàng tuổi trẻ mơ phượng hoàng sẽ gáy …
Đến tuổi này, gà vẫn là gà, chứ có thành phượng hoàng hồi nào đâu để mà …gáy .
Thầy Tạ Ký của em ơi !!!