Thấy Người Nghĩ Đến Ta

Lâm Thụy Phong

Gia đình bên nội của nhà tôi hồi hương về Pháp từ 1956, sau khi chiến tranh Đông Dương lần thứ nhứt chấm dứt với ký kết Hiệp Định Genève.

Ông bà nội định cư tại Saint Gratien, thành phố nhỏ cách Paris khoảng nửa giờ lái xe. Ông bà mất và được chôn cất tại đây. Mỗi năm, cứ đến lễ Các Thánh, chúng tôi đem bông viếng mộ. Nghĩa trang nhỏ trên dưới độ ba trăm ngôi mộ, nằm ngoài thành phố.

Mộ của ông bà nội ở phía trong, mỗi lần đến chúng tôi phải làm một vòng khá lớn. Cũng những ngôi mộ lâu đời, có cái bị đất xụp. Có thể không còn thân nhân đến thăm viếng. Và một vài nắm mộ mới, trên mộ bia còn ghi ngày mất trong năm.

Nằm ngay ngả tư của hai hàng lối đi là một nắm mộ tập thể, mỗi năm đều có đúng hai mươi tám chậu bông nhỏ, đủ màu vui mắt. Mộ không đấp cao, một mộ bia khiêm nhường: “Nơi đây an nghỉ hai mươi tám người lính Đức đã nằm xuống trong Thế Chiến 1939-1945″.

Lần đầu đọc câu trên, tôi có một ý nghĩ tò mò tại sao họ nằm đây, xen lẫn ít nhiều cảm kích thán phục “tâm hồn cao thượng“ của người chủ nhà cựu thù của những người lính nằm kia.

Tôi nhớ quê hương tôi bỏ lại bên kia bờ đại dương. Tôi nhớ những ngôi mộ của lính Pháp chôn dưới chân Pháo Đài (Hà Tiên) đã làm tôi sợ khi trời vừa chạng vạng tối. Họ nằm đó, an giấc cho đến khi chánh phủ Pháp với sự thỏa thuận của chánh phủ VNCH, đưa hài cốt hồi hương. Phải chăng nhân bản là vậy, nghĩa tử là nghĩa tận?

chiec-roi-1Trên quê hương tôi sau cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, có gì mới, còn gì đã mất?

Từ Sadec về Cao Lãnh, “nghĩa trang Liệt sĩ“ “hoành tráng“, xếp hàng tươm tất, rất đúng «tiêu chuẩn“ bên thắng cuộc. Những ngôi mộ với tuổi đời rất trẻ, nếu không muốn nói quá trẻ. Máu Việt Nam! Tôi đã đến thăm và ra về man mác một nỗi buồn cho quê hương tôi!

Trở về Saigon, ghé thăm người lính “Thương Tiếc“, anh không còn vì vận nước đã mất. Hoang tàn, lạnh lẽo bên “thua cuộc”!

Tôi đã đọc từ rất lâu cuộc nội chiến Nam Bắc của Hoa kỳ,với tất cả lòng thán phục đối với lối hành xử hào hiệp, cao thượng của bên thắng cuộc. Hình ảnh của những ngôi mộ lính Pháp dưới chân Pháo Đài ngày còn thơ được chánh phủ VNCH chăm sóc, cũng như hai mươi tám người lính Đức nằm lại bên Saint Gratien. Còn gì cao đẹp hơn tình người, khoan dung, nghĩa tử là nghĩa tận? Những người lính, sống và chiến đấu như người lính. Khi họ nằm xuống vì trách nhiệm, hãy tôn trọng họ như một người lính, dù họ ở phía nào!

lien-doan-chung-su-1

Lật lại trang sử năm xưa. Vua nhà Trần sau khi đại phá quân Nguyên đã ra lệnh đem đốt tất cả các tài liệu, hồ sơ của những người Việt đã ít nhiều dính líu hay hợp tác với giặc. Cha ông ta đã có trí nhân khôn khéo đoàn kết toàn dân. Từ đó mở ra những trang sử vàng son lưu hậu thế.

30 tháng tư 1975 , thống nhứt đất nước. Còn lòng người có châu về hợp phố hay không?

Lâm Thụy Phong (PK 1964-1971)
17 Tháng Tư 2020