Thầy đời!

Đoàn Xuân Thu

Người viết có thằng bạn Turkey. (Turkey không phải là con gà Tây đâu; xin bà con đừng có hiểu lầm nhe! Nó là nước Thổ Nhĩ Kỳ đó ạ) làm chung sở kể cái chuyện vui như vầy:

Thay doi 01Có hai người cãi lộn không phân thắng bại! Ai cũng cho là mình đúng, hỏng có đứa nào chịu mình sai. Cuối cùng cả hai đồng ý đến một bô lão trong làng có uy tín, vì là người học cao hiểu rộng để nhờ phân xử.

Theo người Việt mình hay nói ông cụ nầy làm: “Thầy đời!”

Ông cụ bèn mời từng đứa lần lượt vào thư phòng của mình để nghe ý kiến.

Bà cụ lui cui châm trà đãi khách, vừa nghe lóm.

Không biết ông cụ phân xử ra làm sao mà ra về hai đứa đều vui vẻ.

Nhưng bà cụ thì hỏng có vui; bèn lên mặt “thầy đời” với ông cụ (Cái nầy giống con vợ tui nhe):

“Sao ông nói gì kỳ quá hè? Nghe hỏng lọt lỗ tai! Ông quả là thằng cha ba phải! Thằng A, ông cũng cho là đúng. Thằng B, ông cũng cho là đúng.”

Ông cụ nghe vợ mình dạy đời xong, bèn vuốt râu, phán: “Bà cũng đúng luôn!”

Thưa nói nào ngay tui cũng khoái làm “Thầy đời” lắm nhe. Khoái hóng chuyện của người khác cãi nhau.

Nhưng ngặt hỏng có đủ đầy uy tín là một, không học cao hiểu rộng là hai hoặc già háp, già khú đế là ba để người ta đến nhà nhờ tui phân xử khi cãi nhau bất phân thắng bại!

Dù ế không có khách; nhưng cái tính tui lại thày lay, chuyện trong nhà không tỏ chuyện ngoài ngõ đã hay (Như con vợ tui hay rầy tui vậy).

Lần nầy, dù hỏng có ai nhờ phân xử tui cũng tình nguyện nhào vô phân phải trái cho chúng chửi tui chơi!

Chẳng qua có một hiền hữu gởi cho tui nội dung một cuộc tranh luận sanh tử lửa như vầy:

Thay doi 02Một nhà báo sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, rồi tạm cư nhiều năm ở Đông Âu, đến khi đã quá tuổi trung niên thì mới sang Mỹ, định cư được chỉ một thời gian ngắn, nói tiếng Anh chưa rành, mà đã tuyên bố rằng “Mỹ là tổ quốc của tôi”, và “tôi đã chọn nước Mỹ là tổ quốc của mình”, thì còn gì lố bịch hơn?

Nực cười hơn nữa, anh ta tuyên bố: “Tôi quan tâm đến nước Mỹ nhiều hơn VN. Tôi mong muốn nước Mỹ giàu có và hùng mạnh, vì tôi là công dân của đất nước này. Còn Việt Nam chỉ là sự trăn trở thôi vì đã lỡ sinh ra ở đó. Kể cả Việt Nam có dân chủ, thì tôi cũng chẳng về. Tôi đã chọn nước Mỹ là tổ quốc của mình.”

Hỡi ôi, sao anh ta lại nhận vơ “tổ quốc” của những người khác, và chối bỏ Tổ quốc đích thực của chính mình một cách dễ dàng như thế nhỉ?

Hỏi xong? Bậc thức giả nầy bèn tự trả lời luôn cho nó tiện sổ sách là:

“Tổ quốc là gì? Tổ quốc là đất nước mà Tổ tiên đã xây dựng, tô bồi, gìn giữ từ bao đời trước và để lại cho con cháu.

Chúng ta là người Việt Nam. Tổ quốc của chúng ta là đất nước Việt Nam. Tổ quốc của chúng ta là một đất nước đã tồn tại nhiều ngàn năm trước khi chúng ta được sinh ra trên chính đất nước ấy.

Chúng ta được sinh ra và thừa hưởng đất nước mà Tổ tiên của chúng ta để lại.

Rất nhiều người tỵ nạn hay di dân, vì nhiều lý do khác nhau (?), đã phải rời xa tổ quốc của họ để đi đến một đất nước khác và định cư ở đó.

Đó là “quốc gia định cư” của họ, chứ đó không phải là Tổ quốc của họ.

Sau nhiều năm sống trên “quốc gia định cư”, họ hội nhập vào cộng đồng xã hội của “quốc gia định cư”; họ trở thành công dân của “quốc gia định cư”; họ có công ăn việc làm ổn định, lập nghiệp, xây nhà, sinh con đẻ cái trên “quốc gia định cư”; thì tất nhiên họ có tình cảm gắn bó với “quốc gia định cư”, và họ có thể gọi đó là “quê hương thứ hai”, chứ họ vẫn không thể nào gọi đó là Tổ quốc, vì đất nước đó không phải là đất nước do Tổ tiên của chính họ để lại cho họ!

Nên nhớ rằng chỉ những dân tộc có đất nước với lịch sử rất dài lâu thì mới có ý niệm Tổ quốc. Ở những quốc gia trẻ (có lịch sử chỉ vài trăm năm) như Australia, New Zealand, USA, Canada,… thì ý niệm tổ quốc (ancestral country) chỉ dành riêng cho thổ dân (Australian Aborigines, New Zealand Maori, American Indians, Aboriginal Canadians), vì thổ dân là những dân tộc đã hiện hữu và làm chủ đất nước của họ đã vài chục ngàn năm trước khi người da trắng đến định cư!

Đừng chối bỏ tổ quốc của mình, và đừng nhận vơ tổ quốc của những người khác.”

Nghĩa là ông nhà báo nầy bị chửi; mà cái bọn đế quốc Mỹ, Úc, New Zealand, Canada là những nước tiếp nhận rất nhiều người Việt mình tỵ nạn CS cũng bị chửi luôn.

Cả bọn hòa lời ca, dưới một tay lĩnh xướng như vầy: “Những kẻ như thế không hiểu rõ tiếng Việt và có bản chất của một con thú vật (?!), ai cho ăn thì mang ơn và không biết cội nguồn và tự hào dân tộc.

(Tranh luận thì cứ nhẹ nhàng mà đổi trao… mới là người có ăn, có học chớ. Mạt sát những người không đồng chánh kiến với mình kiểu “đầu gấu” như vầy làm tui lại nhớ đến thầy tui, Giáo sư Lâm Văn Bé có viết như vầy:

“Khi vào cưỡng chiếm đất miền Nam, cưỡng đoạt tài sản dân miền Nam, Cộng sản đã gọi tất cả dân miền Nam là bọn Mỹ Ngụy.

Đối với người dân có cơ may vượt thoát được bằng những cuộc vượt biển, vượt biên để xin tị nạn ở các xứ tự do, Cộng sản dùng nhiều danh từ thô tục để điểm mặt người tị nạn.

Thay doi 03Trước tiên, trong một hội nghị với các cán bộ tại Hà Nội năm 1975, Trần Phương, Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học Xã hội đã ví von một cách tục tĩu dân miền Nam là những con điếm cho Mỹ làm tình để đổi lấy viện trợ. Cùng trong tư tưởng dâm ô ấy, Lê Duẩn mạt sát những người di tản là một bọn ma-cô, đĩ điếm, Phạm văn Đồng chửi người ra đi là bọn phản quốc, và các nhà báo nhà văn cộng sản, kể cả bọn Cộng sản 30 cũng chửi hùa theo là những đồ rác rưởi trôi dạt khắp năm châu bốn bể. cặn bã xã hội, trây lười lao động, chạy theo bơ thừa sữa cặn” .

Rồi lại có một giọng nam (làm) cao, hát bản “Việt kiều yêu nước” (khúc ruột xa ngàn dặm): “Tôi rời Việt Nam từ 1971, biết vài ngoại ngữ, nhưng luôn hãnh diện là người Việt Nam. Khi đi du lịch, nếu ai hỏi tôi từ đâu đến, tôi nói như phản xạ, không do dự: “Tôi là người Việt, đang sống ở Mỹ.” “Xin được mãi mãi là người Việt Nam!””

(Chu choa nghe sao giống hô khẩu hiệu trong mấy cuộc biểu tình chống Mỹ năm xưa quá ta?!)

Nhưng một bực thức giả khác có vẻ khoan hòa, không hung hăng con bọ xít phát biểu rằng: “Việt cộng chỉ là một chế độ tạm thời. Nó không đồng nghĩa với Việt Nam. Tình thương là việc không thể gò ép được, cũng không thể mua bán được. Mỗi người có sự chọn lựa cá nhân dựa trên những điều kiện, hoàn cảnh của họ!

Tôi có thể không đồng ý với họ, nhưng tôi sẽ không chỉ trích họ chỉ vì họ không suy nghĩ giống với tôi!”

Thưa bà con sau khi trình bày câu nói gây tranh cãi mà tui e rằng có cha nào đó ở không đặt ra cái đề tài nầy để cho cả bọn (vốn chung xuồng ba lá) nhào vô chửi bới một nhóm người mà thằng chả không có thích.

Cái chiêu thức nầy gọi là bôi tro trét trấu lên mặt người ta. Có ít xít ra nhiều, ném đá giấu tay để những người ngây thơ nghe theo lời mình đốc xúi… dại.

Thay doi 04Úc nó thường nói: “I wasn’t born yesterday” tức là “Tao đâu có mới đẻ hôm qua” mà ngu ngơ nghe lời chú em mầy đặt chuyện chớ?!

Cái sách nầy VC xài lâu lắm rồi nhe! Chẳng qua vì bà con mình vì tình thân gia đình buộc phải gởi tiền kiều hối về giúp đỡ người con kẹt lại để qua cơn thắt ngặt. Tụi nó nắm được “con tin”, khoái quá, lấy đô la xanh của Mỹ, đưa lại bằng giấy tiền vàng bạc để dung dưỡng một chế độ toàn trị sắp tới ngày rã gánh vì hết tiền do bọn chúng ăn quá xá, ăn không chừa một thứ gì?

Kiều hối hằng năm hơn chục tỉ đô Mỹ, giờ bà con mình cứ lần lượt qua Mỹ ở, bớt gởi tiền về nên tụi nó đau lòng, bèn đặt chuyện ra chửi bới cho đỡ tức đó mà!

Câu phát biểu của ông nhà báo nào đó (?) (mà tui nghi tới 72 phần dầu là do đặt chuyện) là chiêu thức của mấy đứa chuyên đá gà, ôm con gà nhứ nhứ; để mấy con gà khác nóng máu do không tường suy cạn nghĩ mà tự nguyện nhào vô đá để làm âm binh cho bọn chúng?

(Chu choa! Ở cái xã hội tôn trọng quyền tự do ngôn luận mà bất cứ ai mở miệng ra nói một cái ý không đúng theo ý mình muốn là “à lát sô” vô, tẩn tơi bời, tẩn nặng lời, tẩn đã đời… cho sướng cái miệng mình như vậy hình như hơi bị xưa rồi đó Diễm!)

Mà cho dù nhà báo nầy có nói chăng đi nữa thì đã sao nè?

Có thể là ổng bị dị ứng, nổi mề đay với chữ “tổ quốc” hay bị lạm dụng nầy hay chăng?

Tui cũng đã từng bị ngứa ngáy như vậy khi nghe réo gọi trong mấy cuộc Sinh viên biểu tình trước Đại học Khoa học trên đại lộ Cộng Hòa, Sài Gòn hồi năm 1971.

Ôi tổ quốc ta đã nghe lời réo gọi/ Trong tiếng hờn trong máu lửa ngập trời

Ôi tổ quốc bao tiếng ca giờ lên đường… Đường ta đi hôm nay bao xác thù gục ngã tan thây…” (Sao giống bọn khủng bố quá vậy thằng ông nội con nít?!)

Cứ “Tổ quốc ơi ta đã nghe lời réo gọi” Réo hoài hè?! Người ta biết cái tỏng không ai chịu nghe nữa, không ai chịu tin vào cái chiêu bài quê hương là chùm khế ngọt để gởi kiều hối về… thì tức lắm phải không?

Rồi “Tổ quốc ơi! Ta yêu người mãi mãi/ Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại bằng mười.”

Thay doi 05Nhưng bà con miền Nam mình thông minh, nhanh nhạy lắm nghe, bèn phóng tác lại là: Tổ quốc ơi, ăn khoai mì ngán quá/ Từ giải phóng vô đây ta ăn độn dài dài!…” “Cả quê hương miền Nam ăn khoai bí/ Có ngày dân mình mắt hí (ớ ớ) như heo!”

Cái “tổ quốc” bị tụi nó lợi dụng, lập lờ chế độ toàn trị với quê hương, với đất nước để đày đọa, bóp nặn dân mình như thế… làm cả triệu người dân Việt liều mạng, xuống những chiếc thuyền ọp ẹp vượt biển Đông nên ông nhà báo nghe tới “tổ quốc” là ông chán, ông ngán tới tận cần cổ…thì cũng có cái lý của nó phải không, thưa bà con?

Đoàn xuân thu

Melbourne