Thằng Út Đẹt

Vưu Văn Tâm

Út Đẹt là con chú thím Hai ngoài đầu hẻm. Chiến cuộc tràn lan, chú Hai lên đường theo tiếng gọi non sông. Thím là cô giáo gõ đầu trẻ ở trường tiểu học Bàn Cờ. Nghe đâu thím cũng là con chủ điền, chủ ruộng dưới Bạc-Liêu, gặp chú rồi đem lòng yêu thương mà nên duyên chồng vợ. Lúc đầu, ông ngoại thằng Út đâu có chịu gả, nhưng thấy chú mồ côi mà lại thiệt thà và cũng vì nuông chiều con gái nên cuối cùng ông cũng xiêu lòng.
Sống với nhau được mấy mặt con thì đùng một cái, miền Nam thất thủ. Chú Hai phải chịu đi tù. Buổi tiễn đưa bịn rịn, xuyến xao lòng người đi kẻ ở. Địa điểm tập trung là trường trung học Petrus Ký gần ngã sáu Cộng-Hòa. Thím tần ngần trước cổng trường và dõi mắt nhìn theo, cho đến khi bóng dáng ba thằng Út hòa vào biển người có cùng chung số phận.
Lương bổng giáo chức không đủ nuôi mấy đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn nên thím Hai phải xin nghỉ dạy và kiếm nghề khác nuôi con. Từ một tiểu thơ trâm anh đài các, từ một cô giáo hiền lành, thím phải nắng mưa xuôi ngược khắp nẻo đường Sài-Gòn để mưu sinh. Đầu tiên thím chỉ biết mua đi bán lại những thứ cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Lâu ngày có thêm được chút vốn liếng và kinh nghiệm, thím tập tành buôn bán thuốc tây từ ngoại quốc gửi về. Chắc ông trời ở trên cao còn ngó xuống thương tình nên phò hộ cho thím kiếm đủ tiền nuôi con và thăm chồng bị đày trên mạn ngược. Mấy đứa nhỏ trong nhà ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành là món quà quý giá mà thím nhận được từ các con.
FB_IMG_1509050027970Thằng Út Đẹt hay lân la đầu trên, xóm dưới nên biết được chuyện mấy gia đình trong xóm sắp sửa đi vượt biên. Một đêm tối thui (vì Sài-Gòn hay bị cúp điện), Út Đẹt “canh me” theo chân người ta tới miệt Khánh-Hội để xuống tàu vượt biên “ké”. Nó nhỏ con nên chui trót lọt trong một góc tàu tối tăm mà không ai hay biết. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển cả, chiếc tàu chứa hơn trăm người may mắn được tàu đánh cá Thái-Lan cứu vớt và hướng theo vịnh Thái Lan cập vào đảo Sikhiu bình an. Phước bất trùng lai ! Thời điểm đó mấy trại tị nạn bên Thái-Lan đã nghẹt người tị nạn Đông-Dương nên những thuyền nhân đến sau bị tạm giam vào trại cấm, ít nhất là hai năm.
Sau gần một năm tù tội, phái đoàn từ thiện từ Pháp tình cờ ghé thăm trại và muốn bảo lãnh mấy đứa vị thành niên. Út Đẹt may mắn có tên trong danh sách đó, và được đưa qua trại tiếp nhận ở Singapore, chờ ngày đi định cư bên Pháp.
Chiếc máy bay đáp xuống phi trường Charles-De-Gaulle, Út và các bạn được các ma soeur tiếp đón trong niềm hân hoan và hạnh phúc tột cùng. Út được các soeur lo lắng từ manh quần, tấm áo và luôn cả chuyện ăn ngủ, học hành. Út cũng nhờ các soeur đánh điện tín về Việt-Nam cho ba má nó hay vì đã hơn một năm rồi kể từ ngày ra đi, Út chưa có dịp nào liên lạc với gia đình. Út bùi ngùi nhớ nhà, nhớ ba má và biết là thím Hai đang mỏi mòn mong nhớ đứa con xa.
Vài năm sau, nhờ vào sự vận động của các ma soeur, chú thím Hai được hội Hồng Thập Tự bảo lãnh sang đoàn tụ một nhà, chỉ tiếc là các anh chị của Út còn ở lại vì đã qua tuổi thành niên. Bao năm trôi qua, Út cũng chưa hề lãng quên các anh chị còn kẹt lại bên nhà. Nhờ Út giúp đỡ mà cửa nhà các anh chị được khang trang và cuộc sống của các cháu cũng vơi đi phần cơ cực.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà Út Đẹt lưu lạc trên xứ người đã hơn ba mươi năm. Ba má Út cũng lần lượt qua đời theo quy luật của tạo hóa. Sau lần thuyền tình không đổ bến, Út Đẹt khổ đau chết nửa thân người. Vài năm sau, Út lập gia đình với một cô gái người bản xứ và sanh được hai cô cô công chúa xinh đẹp. Năm nay chúng cũng vừa bước vào ngưỡng cửa đại học.
Bạn bè hay đùa nghịch :
– Nhà mày chỉ có toàn vịt trời. Sao không chịu kiếm thêm thằng cu cho đủ nếp tẻ !
Út cười thiệt hiền lành :
– Thôi kệ, trời cho gì thì hưởng nấy, trai gái gì cũng là con của mình mà, tao hỏng có đèo bòng mơ ước chuyện cao xa. Lỡ thêm một con mén nữa chắc tụi bây xúi tao đi bán vịt trời !
dong-sua-ca-dao-6Cuộc sống gia đình hạnh phúc gần như là vẹn tròn nhưng Út vấn không nguôi thương nhớ cái xóm nhà xác nằm sau lưng trường tiểu học Bàn Cờ. Nơi đó, Út đã có một quãng đời tuổi thơ đẹp đẽ. Út nhớ bạn bè, nhớ con đường đi đến trường với biết bao kỷ niệm học trò. Mùa tựu trường, tiết trời Sài-Gòn se se lạnh, hai hàng cây dầu thi nhau trút lá, đến khi bãi trường thì sân trường ngập xác phượng rơi rơi. Nơi đây thời tiết bốn mùa thay phiên nhau đi về với đủ màu muôn sắc, không như cái Sài Gòn nhỏ xíu của Út Đẹt chỉ có hai mùa mưa nắng. Vậy mà không hiểu sao Út thương, Út nhớ nó đến lạ lùng. Có đêm nằm ngủ thấy mình đang ở Sài-Gòn, có bạn bè vui chơi, đùa giỡn và kể nhau nghe những ước mơ của một thời tuổi trẻ. Trở mình thức giấc, Út thấy có cái gì đó mằn mặn trên môi, trên má. Thì ra là nước mắt đến từ một giấc mơ !
Cách nay mười mấy năm, Út gặp phải một tai nạn giao thông và được đưa vào bệnh viện thành phố để điều trị hết mười mấy ngày. Nhờ vậy, Út biết rõ được tình trạng sức khỏe của mình. Út bị cao máu và lượng hồng huyết cầu trong máu cung cấp không đủ nuôi cơ thể. Các y bác sĩ rất lạc quan, luôn miệng động viên và hết lòng chăm sóc cho Út :
– Ngài đừng lo, ngành y học bây giờ tiến bộ lắm. Mình có đầy đủ thuốc men để ngăn ngừa nhiều thứ bệnh nguy hiểm ! Bệnh của ngài là bệnh di truyền nhưng không lây lan và cũng không đáng ngại. Sớm nhất, khoảng từ năm sáu mươi tuổi trở lên sức khỏe mới bắt đầu suy giảm !
Ở cái tuổi ngũ tuần, Út đã bắt đầu thấm mệt. Những cơn đau nhức triền miên đã bào mòn thân xác và nghị lực, cho dù Út còn thiết tha yêu cuộc đời này nhiều lắm. Út còn nhiều giấc mơ, nhiều dự tính .. Nhưng ở trên đời này, có hạnh phúc nào mãi mãi xanh tươi. Dẫu sao mặc lòng, Út Đẹt vẫn bình tâm sống từng ngày, vui từng ngày dù mai này có thể là hạnh phúc bất hạnh.

20.06.2019