Thằng Đạt, con Thu và lớp luyện thi ở trường Dũng Tiến

Vưu văn Tâm

Trường tư thục Dũng Tiến (Trí Đức) nằm trên đường Cao Thắng, bên cạnh tiệm bánh mì Hòa Mã, đã có tiếng từ nhiều năm trước với số lượng lớn thí sinh thi đậu và đạt được số điểm khá cao vào các trường trung học tiếng tăm ở Sài-Gòn nên các trò nhỏ được phụ huynh gửi đến học khá đông. Lớp luyện thi Đệ Thất của thầy Đàm Trung Trường có trên năm mươi học trò trai, gái đến từ những khu vực gần đó như chợ Bàn Cờ, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, cư xá Đô Thành, chợ Vườn Chuối .. cùng chen chúc nhau trong một căn phòng không lớn lắm. Lớp năm là niên khóa sau cùng của bậc tiểu học nên đứa nào cũng phải cố gắng để vượt qua kỳ thi tuyển cam go. Giờ học với thầy Trường bao giờ cũng vui tươi, sôi nổi và trôi qua rất nhanh.

Đạt là một trong mấy đứa bạn chơi với nhau trong nhóm. Đạt có gương mặt chữ điền, ít nói và da mặt trắng sáng còn hơn con gái. Từ cổng trường, tôi phải lội qua mấy chục cái ô cát lớn, hình vuông vức đến mỏi đôi chân, băng ngang con đường Phan Thanh Giản, mới đến được nhà của Đạt. Nhà của bạn là căn biệt thự nằm trên đường Cao Thắng nối dài, trong một con hẻm cụt. Hình như chỉ có tôi là đứa duy nhất trong lớp thường hay lân la đến chơi với thằng bạn “con một” này. Phòng của bạn không lớn lắm nhưng được trang trí ngăn nắp, sạch sẽ. Cái tuổi nhỏ xíu mà có được một khoảng không gian riêng biệt là ước mơ xa vời của mấy đứa con nhà nghèo như tôi. Đạt sở hữu một rừng truyện tranh như Lucky Luke, Xì-Trum, mấy chiếc xe lên dây thiều thiệt đẹp và đó cũng là nguyên nhân khiến tôi thường xuyên lui tới để chơi xe hay đọc sách ké. Thỉnh thoảng, Đạt còn cho xem những phim hình hấp dẫn của các nhân vật như Astro Boy, Tìn Tin, v.v..

Khoảng hai mươi tấm phim dương bản khổ mini được ép thật khéo trong một vòng tròn làm bằng tấm bìa cứng và rọi qua chiếc máy Polaroid cùng với ngón tay trỏ xoay xoay thì hình ảnh trọn vẹn của cuốn phim ngắn sẽ hiện ra trên màn ảnh hẹp và màu sắc rực rỡ không thua gì màu sắc mấy của mấy cuốn phim chiếu trên màn bạc ở các rạp ciné.

Hai đứa cùng có sở thích mê xem phim và trước cũng như sau giờ học thường hay la cà nơi rạp ciné gần trường để ngắm nghía mấy tấm paneau lộng lẫy hay những tấm hình chụp lại từ các phim đang và sẽ được chiếu ở rạp. Rạp Văn Hoa trên đường Cao Thắng (thường gọi là Văn Hoa Saigon để dễ dàng phân biệt với rạp Văn Hoa Dakao) thường chiếu thêm xuất buổi sáng với giá vé chỉ bằng một nửa giá vé vào cửa xuất buổi chiều, tối. Hôm đó, hai đứa cũng đến trường sớm như mọi khi và rủ nhau chạy qua rạp. Đạt cho biết có sẵn tiền và ngỏ lời muốn hai đứa xem phim chung. Tôi lẹ làng cất tiếng hỏi thăm chú gác cửa có dáng dấp lùn tịt :

– Chú ơi, hai đứa tụi con vô chung một vé được không ?

Chú nhìn hai đứa nhỏ và mỉm cười gật đầu. Đạt móc ra từ trong túi áo hai tờ giấy một trăm đồng, mua vội tấm vé và hai đứa nhanh chân chui vào rạp. Trong ánh sáng mờ ảo hòa lẫn cái không gian lạnh ngắt, ngó qua Đạt, tôi thấy được ánh mắt vui tươi và nụ cười rạng ngời của người bạn ít cười, kiệm nói. Đó là đầu tiên trong đời học sinh, tôi biết được cái thú vui trốn học và kỷ niệm đó còn được giữ mãi cho đến bây giờ dù thời gian đã thăm thẳm chiều trôi.

Lên bậc trung học, tôi không còn dịp nào gặp lại người bạn kín tiếng đó nữa. Một ngày sau tháng tư năm 1975, có lần đi ngang ngôi nhà cũ, tôi bắt gặp đâu đó những cái nón cối, những bộ đồ xanh rêu. Hỏi thăm hàng xóm mới biết bạn tôi và gia đình đã kịp di tản vào mùa xuân bất hạnh.

Thu và bé Hạnh là đôi bạn thân trong nhóm con gái xí xọn và ồn ào. Bé Hạnh nước da bánh ít và có duyên ngầm. Thu cao ráo, có gương mặt thon nhỏ, ăn mặc rất đẹp, lúc nào cũng đến lớp với những bộ quần áo thêu rô-đê (broderie) màu sắc thật trang nhã, và mang hoa tai bằng vàng thật. Có một lần, không biết xích mích chuyện gì giữa hai nhóm trai gái, tôi hét vào Thu “mẹ mày”. Cô bé khóc tức tưởi, vào giờ học vẫn còn khóc. Thầy Trường lúc nào cũng ưu tiên và cưng chìu mấy đứa con gái mà không hỏi nguyên do. Thầy kêu tôi lên bảng, bảo nằm úp mặt lên bục gỗ và đưa cho Thu cây roi mây. Cô nàng giáng xuống một cây vào mông, đau điếng, chỉ còn thiếu một chút nữa là tôi đã .. tè luôn trong quần rồi. Thu trở về chỗ ngồi và ôm mặt tiếp tục khóc. Thầy kêu tôi đứng lên và phán thêm một câu “anh là học trò duy nhất nghịch phá trong lớp này nhé”. Đau vì vết roi cũng nhiều, nhưng mắc cỡ trước mấy chục đôi mắt của bè bạn có lẽ là nổi ê chề trong suốt cuộc đời đi học mà tôi không bao giờ quên được.

Sau ngày đó, Thu có viết một cái thư thật dài để xin lỗi, tôi chỉ còn nhớ mang máng như vầy : “Vì Tâm chửi mẹ Thu và mẹ Thu đã mất nên Thu mới tủi thân như vậy, và ngọn roi đã làm Tâm đau, đó là thầy bảo chứ cũng ngoài ý muốn của Thu“. Bé Hạnh dễ thương lúc nào cũng là chiếc cầu nối xóa đi những xích mích thời con nít. Hết năm học đó, hai trò nhỏ cũng không bao giờ còn cơ hội được gặp nhau lần nữa. Bé Hạnh cũng biệt tin của Thu sau lần chia tay cuối năm lớp sáu ở trường Sương Nguyệt Anh.

Gần cuối tháng chín, mấy ngọn gió đầu thu chợt về khiến cho những chiếc lá vàng tung bay lả tả. Trên cành cao, mớ lá xanh ít ỏi vẫn còn luyến lưu cành cội và hình như âm thầm trách khứ mùa hè trôi qua quá vội. Ngày tháng vẫn đi về nhưng trong tôi vẫn u hoài những hình ảnh cũ, màu nắng sân trường vẫn lung linh và những khuôn mặt bạn bè rạng ngời của một thời cắp sách.

23.09.2020