THĂM THẦY CŨ

(Trích HỒI ỨC VỀ TRƯỜNG XƯA – Trần Hữu Hiệp 6/1-9/1- C2 khóa 1974-1981) 

Đã lâu không gặp lại thầy cũ, không về trường xưa, tôi thèm khát được một lần vòng tay cung kính và thốt lên hai tiếng “Thưa thầy”. Trôi nỗi theo giòng đời, vợ con đùm đề và đôi vai còn nặng nợ áo cơm. Giờ đây, khi bước vào tuổi tứ thập nhi bất hoặc, tôi chợt nhớ tha thiết đến bến đò xưa cùng ông lái đò; tất cả đã một thời thầm lặng vun vén cho đời tôi. Bến xưa, cảnh vật giờ đã đổi thay, người xưa nay về đâu . “Ông lái đò giờ đây chắc già yếu lắm” . Tôi tất tả đi tìm với nỗi lo lắng thời gian không đợi chờ ai.

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt
Tây Âu khoa học yếu minh tâm

Câu đối trước cổng trường giờ không còn nữa, hai cây phượng già giờ đã qua đời. Bảy năm tuổi thơ kỷ niệm gắn bó ở đây cùng bạn bè, thầy cô. Bạn bè giờ xiêu lạc, thầy cô cũng mỗi người một ngã. Bao năm qua mấy độ thương hải hóa tang điền. Thời gian khắc nghiệt hay lòng người khắc nghiệt? Với một chút lòng còn giữ lại, anh em bè bạn PK cùng nhau tìm thăm lại thầy xưa.

Sáng thứ bảy, tôi và anh Phạm Quý Châu tự Quái Chiêu Pky-76 hẹn nhau ăn điểm tâm để lấy sức lên đường đi viếng thăm thầy . Trời tháng tư, nắng Sài Gòn như thiêu như đốt, Sài Gòn của  tôi bụi mịt mù khi nắng ráo nhưng ngập lụt mỗi khi trời đỗ mưa. Dù sao thì ngày nắng ấm cũng đỡ khổ hơn những lúc mưa rơi tầm tả vào những dịp phải đi công chuyện như thế này.

1/ Thầy Nguyễn Đức Khanh

nguyen-duc-khanhSong Quái đến nhà thầy Nguyễn Đức Khanh lúc 10 giờ . Ngày xưa thầy dạy Việt văn cho lớp thất một chúng tôi, niên khóa 74-75. Thầy về giảng dạy tại trường Petrus Ký từ năm 1968.  Nguyên là dân biệt phái nên sau 1975, thầy phải đi học tập cải tạo 3 năm ở Bình Phước. Khi trở về từ trại cải tạo, thầy được nhà nước khuyến khích hồi hương, do đó , thầy đã  dọn về Long Thành, thuộc tỉnh Đồng Nai. Nơi này thầy phải ra sức khai khẩn một mẫu rừng với sức lực của một thư sinh ốm yếu . May mắn thay, cũng tại nơi này thầy gặp lại hai cựu học sinh PKy phụ trách lái xe ủi đất . Hai người học trò này đã giúp người thầy cũ ban đất mà không đòi hỏi thù lao; chỉ nhận một nãi chuối lót bụng mà thôi. Đến giờ, thầy vẫn mong gặp lại hai anh. Thời gian sau đó, thầy được mời về học lại sư phạm và chính trị để dạy học tiếp tại một trường tại Bình Thạnh. Thầy bỏ hết đất đai để trở lại nghiệp cũ,  nhưng không được giảng dạy môn Việt văn. Nhân lúc thiếu giáo viên, và đồng thời có người bảo lãnh, thầy mới được phép trở lại giảng dạy môn sở trường của mình. Giờ đây, thầy đã về hưu, tóc trắng như bông, răng cỏ xếu xáo. Thầy cho biết , vừa trải qua ca giải phẫu dạ dày và hiện đang chờ hồi phục sức khỏe để tiến đến ca phẫu thuật  bịnh thoái vị bẹn. Thỉnh thoảng tôi có đưa vợ con đến thăm thầy nhưng lần này tôi cảm thấy vui hơn vì có anh Quái Chiêu đi cùng. Thầy nhắc mãi và dặn tôi lần sau ghé nhớ dẫn Cu Duy đi theo và dặn tôi nhớ mua cho nó cái đèn đặt trên bàn học…

(Ghi chú: Thầy Nguyễn Đức Khanh đã quá vãng)

2/ Thầy Trần Châu Hồ.

tran-chau-hoThể theo tin tức của anh Quái Chiêu , tôi được biết rằng các anh thuộc niên khóa 69-76 tại Việt Nam sáng  nay có hẹn cùng thầy Trần Thành Minh để đến viếng tư thất thầy Trần Châu Hồ vào lúc 11 giờ . Khi đến nơi, chúng tôi gặp thầy Minh, anh Xuân Hải , anh Văn Hải , anh Khánh Quang đang chờ. Các anh đang nhờ thầy Minh thuyết phục thầy Hồ, cho phép các anh sửa sang lại nơi thầy cư ngụ đồng thời nhận số tiền mà các anh muốn kính giúp thầy vào việc xuất bản quyển tiểu thuyết “Làng Quả Phụ”. Đây là một sáng tác mà thầy Hồ đã cưu mang từ  lâu nhưng vì vấn đề giấy phép xuất bản quá khó khăn, thầy đã nản lòng và đã có ý định nhờ anh em nước ngoài cho ra đời ở Mỹ. May thay đã có anh Đinh Quang Thùy giúp đỡ nên cuối cùng mọi việc cũng hoàn tất. Có lẽ vì tin vui này mà lòng thầy mở rộng hơn để tiếp đón chúng tôi. Dù rằng đây không phải lần đầu đến đây, nhưng nhìn cái chái nhỏ hẹp, ẩm thấp, tôi vẫn chạnh lòng. Trong cái khuôn viên hạn hẹp đó, anh em chúng tôi , lớp ngồi ghế cóc, lớp ngồi chèm bẹp. Sau một lúc cố gắng thuyết phục, thầy Hồ đã đồng ý nhận cái bàn làm việc nhưng lại từ chối cái giường. Hay tại cái ghế bố đã có quá nhiều kỷ niệm với thầy ? Anh em đồng cảm tạ thầy Minh đã dùng uy tín để thuyết phục thầy Hồ nhận sự giúp đỡ của chúng tôi. Thầy Hồ trước đây dạy Anh Văn, nhưng tôi theo học ban Pháp Văn nên không có dịp theo học cùng thầy. Dù vậy, tôi rất khâm phục cái khí khái của một nhà giáo, thà chịu khổ chứ không chịu nhục. Chúng tôi đã đến với thầy bằng sự lo lắng, tình thương mến, và lòng cảm phục. Hy vọng rằng thầy sẽ lùi thêm bước nữa… Trời vào trưa và nắng đã lên cao , chúng tôi từ giã thầy Hồ ra về để lo xúc tiến công việc còn lại .

(Ghi chú: Thầy Trần Châu Hồ đã quá vãng ngày 08/01/2009)

3/ Thầy Ngô Thanh Nhàn

ngo-thanh-nhanKhi đồng hồ điểm 12g30, thì Song Quái đến nhà thầy Ngô Thanh Nhàn ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Thầy bây giờ là y sĩ châm cứu. Con của thầy cũng là một anh PK khóa 69-76. Nhìn thầy rất tiên phong đạo cốt, đẹp lão cực kỳ. Nhân dịp này tôi hỏi thăm  tin tức của các thầy cô khác. Thời gian như ngừng đọng khi thầy cho tôi hay cô Nguyễn Thị Nhung dạy sinh vật đã qua đời từ lâu . Tôi thầm chúc thầy giữ mãi phong độ để thực hiện sự nghiệp cứu người sau khi giã từ nghiệp “gõ đầu trẻ “.

4/ Thầy Đặng Công Hầu

dang-cong-hauChiều chủ nhật lúc 14g tại quán café Seven Stars Hồ con rùa , tôi gặp lại anh Quý Châu và anh Nghiêm Thành Phụng Pky76. Lo ngại rằng thầy Hầu thường hay đi đó đi đây, tôi móc “dây luộc” báo trước cho chắc ăn.

– Allo, dạ con là Hiệp nè thầy

– Ừ, chào em.

– Hôm nay các anh PKy ở Mỹ và Canada có nhờ tụi con kính chuyển đến thầy một món quà. Chiều nay con đến thầy được không thầy.

– Thầy đang ở quận 12 nhưng “xỉn” rồi. Khi nào thầy về thầy sẽ gọi cho em. Nhắn lời cảm ơn của thầy đến các anh em.

– Dạ, con chào thầy

Chiều thứ ba 24 tháng 4, thầy Hầu gọi cho tôi. Không suy nghĩ, Song Quái trực chỉ cầu Phú Xuân quận Nhà Bè sau khi đã ghé bác Phẩm, bác Bang, bác Thiệt. Đến nơi, đồng hồ chỉ 19g30. Lần trước khi đến thăm thầy, thầy trò đã nhắc lại biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Thầy kể tôi nghe chuyện hồi 75. các thầy học chính trị. Thầy Cương hát bài Thung Lũng Hồng, Lúc giảng viên gặn hỏi, thầy bảo rằng hát cho mọi người đỡ buồn …ngủ. Thầy Đảnh thì nói học không vô, chất xám bây giờ hết rồi. Thầy Hầu thì bảo tôi sống và làm việc theo pháp luật nhưng tôi có suy nghĩ của riêng tôi.

Tôi kể thầy nghe lại chuyện thầy thộp cổ thằng Bắc Sơn lớp 7/1 vì nó xếp hàng vô lớp mà còn đội nón ..…”cối” . Thầy thương học trò nhưng rất nghiêm minh. Hồi xưa, đứa nào hỗn là bị thầy xử đẹp. Thầy có cú bạt trái vào má rất thần sầu. Đã quyết định kỹ luật là con mấy ông bự thầy cũng không nễ. Nhớ lời hứa lần trước, lần này tôi mang đến cho thầy xem thành tích biểu niên khóa 74-75 của tôi , thầy nhận ra ngay chữ ký của mình cách đây 1/3 thế kỷ. Mấy thầy trò như sống lại cùng nhau khung trời kỷ niệm cũ. Quá khứ gian khổ mà cũng rất hào hùng…

(Ghi chú: Thầy Đặng Công Hầu đã quá vãng ngày 09/04/2009 do bệnh tai biến xuất huyết não, hưởng thọ 73 tuổi).

5/ Thầy Huỳnh Cao Thăng

huynh-cao-thangTối thứ năm 26 tháng 4, Song Quái đến nhà anh Nghiêm Thành Phụng rủ ảnh đi thăm thầy Huỳnh Cao Thăng. Thầy bị tai biến mạch máu từ những năm 90 nên đi đứng rất khó khăn. Mấy lần trước thăm thầy gặp lúc nhà vắng, chỉ có thầy và một người giúp việc. Những khi đó, chắc là thầy sợ có điều gì không hay xảy ra nên không tiếp khách. Lần này may mắn có cô con dâu của thầy ở nhà. Anh em chờ một hồi lâu thì thấy thầy nặng nhọc chống gậy đi ra. Thầy ngồi trên chiếc ghế bố nghe chúng tôi nói mà không trả lời. Qua hỏi han, chúng tôi biết thầy bệnh, phát âm không rõ nên im luôn, không nói nữa. Thầy chỉ ra dấu thôi. Mắt thầy vẫn sáng, đọc được chữ nhưng phía sau đôi kính lão có ẩn khuất một nỗi buồn khó tả. Tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ tôi làm để tặng thầy Nguyễn Đức Khanh lúc trước:

Thời gian còn có đợi ta không
Tóc thầy giờ đã trắng như bông
Tóc tôi giờ cũng pha sương tuyết
Còn kịp trao nhau một chút lòng

 Thời gian luôn làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Ngày vừa đến đêm đen lại qua, cho tuổi xuân thay bằng tuổi già… Sợ thầy mệt, anh em cáo từ thầy để thầy nghỉ sớm. Tam Quái hướng đến nhà thờ Vĩnh Hòa ở đường lạc Long Quân tìm nhà bác Hôm. Suốt chặng đường, hình ảnh thầy Thăng lụm cụm, khó nhọc cứ vương vấn mãi như một nốt lặng buồn…

Nhìn thấy ánh mắt cảm động của các thầy, bao nhiêu mệt nhọc đường xa tan biến hết. Ừ, thì ra anh em mình đóng góp một phần công sức nhỏ nhoi vào việc này là để chính mình cảm thấy hạnh phúc. Cho là nhận và nhận cũng là cho. Vòng tay cung kính thưa thầy, cái cảm giác thật là đặc biệt, khó tả.  Cảm ơn các thầy, các anh em đồng môn đã cho tôi được sống trong niềm hạnh phúc này.

Thưa thầy, chúng con vẫn luôn nhớ về các thầy, chúng con sẽ còn trở lại. Một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc trong suốt những chuyến đi.

(Ghi chú: Thầy Huỳnh Cao Thăng đã quá vãng)

Trần Hữu Hiệp