Tha-La, nổi buồn chinh chiến

Vưu Văn Tâm

tha la 01

VuAnhKhanh1
Vũ Anh Khanh

Bài thơ “Tha-La” của Vũ Anh Khanh ra đời năm 1949, khi tác giả có dịp về thăm Tha-La vào những ngày cận Tết. “Tha-La” được người dân nơi đây nói “trại” từ tiếng “Schla” của người Khmer, có nghĩa là trạm, là nơi dừng chân ngơi nghỉ. Tha-La là đất cũ của người Chân-Lạp. Thời kháng chiến chống Pháp, thanh niên nam nữ Tha-La đã nguyện một lòng lên đường bảo vệ quê hương. Nhiều người đã bỏ lại xác thân trên chiến địa nên Tha-La mãi buồn vì gia vong, quốc biến. Địa danh này ngày nay thuộc xã An-Hòa, huyện Trảng-Bàng, tỉnh Tây-Ninh và cách Sài-Gòn khoảng 50 cây số.
Bài thơ đã được nhiều nhạc sĩ phổ thành ca khúc như “Tha-La xóm đạo” của Dzũng Chinh năm 1964, “Hận Tha-La” của Sơn Thảo và “Vĩnh Biệt Tha La” của Anh Tuyền vào năm 1965.
tha la 02.jpgThập niên 60 và 70 hai soạn giả Viễn Châu và Loan Thảo cũng sáng tác hai bài Tân Cổ Giao Duyên “Hận Tha-La” dựa trên ca khúc cùng tên của Sơn Thảo.
Điều đau buồn nhất là tác giả bài thơ bị quân việt-cộng từ bờ Bắc hạ sát bằng tên tẩm độc khi đang bơi vào bờ Nam con sông Bến-Hải để xin được hồi chánh, tìm lại tự do vào năm 1956, lúc ông vừa tròn 30 tuổi. Nhưng mãi mãi xác thân ông bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử và ước vọng đến được bờ Nam sẽ không bao giờ được như ý nguyện !


tha la 03Khách về thăm xóm đạo một ngày cuối năm, khi thiên hạ khắp nơi đang chuẩn bị cho ba ngày Tết. Đất Tha-La có cây lành trái ngọt và những con đường mòn bụi đỏ. Nắng vàng tươi xuyên qua từng cành cây, kẻ lá. Đường đất quanh co theo gót chân người viễn khách, ngõ vắng im im bên vệ cỏ lạc loài. Khách ngẩn ngơ đưa mắt nhìn quanh, ngày giáp Tết sao Tha-La yên ắng quá. Lần đầu tiên khách viếng Tha-La nhưng cảm thấy bâng khuâng ngàn nổi nhớ. Chắc là không duyên không phận nên bèo nước khó tương phùng, Tha-La chỉ cúi mặt bụi phủ mờ gót lạ.

Không là duyên, không là bèo kiếp trước
Không có ai chờ, ai đón tôi đâu (*)

tha la 04Khách thầm hỏi, sao Tha-La vắng vẻ, cây lá lặng yên nép cạnh góc rừng thưa. Tha-La không quý khách đường xa, hay khách đang lạc bước nơi nao giữa cánh rừng hiu quạnh. Hoa gạo đỏ rưng rưng giữa trời xanh, mây trắng. Hoa rơi rơi trên mảnh đất vắng thưa người.

Khách ngơ ngẩn bước nhẹ trên lối cỏ và gặp một cụ già đang bâng khuâng ngóng gió. Khách cất tiếng hỏi thăm, sao Tha-La thưa vắng, tiếng gió buồn lay mặt nước sông quê.
Cụ cười ngạo nghễ, rung rung chòm râu trắng, viễn khách ơi, người nào đâu biết được, Tha-La giận mùa thu, Tha-La hờn quốc biến vì lửa loạn xây thành. Những người con của Tha-La lên đường đuổi giặc, bao năm qua vẫn chưa thấy quay về. Có lẽ, họ đã gửi lại xác thân trên nẻo đời ly loạn, mong cho Tha-La sớm đổi gió sang mùa. Người Tha-La yêu mảnh đất Tha-La, thương quê mẹ và oán thù quân xâm lược.

Rung lành lạnh ngâm trầm đôi khúc nhạc
Buồn tênh tênh, não lòng lắm khách ơi (*)

tha la 06.jpgHỡi người khách phương xa lần đầu ghé lại, Tha-La còn nhiều lắm những câu chuyện bẽ bàng, biết bao thế hệ điêu linh vì vận nước. Nhưng thôi, tâm sự để làm gì giữa mùa tang tóc, máu lệ ngập thành sông. Người Tha-La chỉ mong làng quê sớm được thanh bình, để lớp người ra đi được trở về nguyên quán. Tha-La sẽ thắm màu xanh mới, có trái ngọt cây lành, có suối mát trong veo và hoa gạo đỏ lung linh trong nắng sớm.

Người viễn khách nghe lòng mình trào dâng niềm tê tái, thôi hết rồi còn chi nữa Tha-La ơi ! Buồn xưa xưa lây lất buồn trưa trưa, xóm đạo mênh mông, khói đùn quanh mái lá. Khách bồi hồi không nỡ quay lưng, vì tâm tình người Tha-La đẹp quá. Khách hứa sẽ trở lại khi gió mùa thay đổi, khi cây trái trĩu cành và trời Tha-La vần vũ đám mây tan.

Khách về thăm xóm đạo
Có trái ngọt cây lành
Tha-La dâng ngàn hoa gạo
Và suối mát rừng xanh (*)

09.07.2019

(*) trích từ lời thơ “Tha-La” của văn thi sĩ Vũ Anh Khanh

tha la 05