Tết Mậu Thân ở Huế

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)

tet mau than 01Mùa tết Mậu Thân năm 1968, hai bên “quốc-cộng” đã giao ước ngưng bắn để cho dân lành đón tết. Rồi phía bên kia “xé rào”, hùng hổ xua quân vượt vĩ tuyến 17, băng ngang con sông Bến Hải và tràn xuống phương Nam. Huế và hơn 100 địa điểm trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt-Nam bị tấn công, bị pháo kích. Nửa thế kỷ đã âm thầm trôi đi, nhưng những dòng nước mắt của người dân xứ Huế, của đồng bào phương Nam vẫn âm thầm tuôn chảy.

Những cái tên vô cùng quen thuộc và lãng mạn của vùng đất thần kinh như đàn Nam Giao, Thành Nội, sông Hương, cầu Tràng Tiền, bến Ngự, Kim Long, đồi Ngự Bình .. đắm chìm trong tang thương và khói lửa. Tiếng chuông chùa cũng vắng im để cùng với Huế chít khăn tang cho những người dân vô tội.

“Đường vào thành, hàng cây trơ trụi lá
Đồi Ngự Bình, thịt xương khô sườn đá
Kim Long ơi, bờ lau ngóng, chuông chùa tắt rồi” (*)

tet mau than 02

Ở Huế, trong tháng giêng âm lịch, ngày nào cũng có đám giỗ, nhà nào cũng có đám giỗ. Mùi khói nhang nghi ngút và đặc quánh như những oan hồn chưa kịp siêu sinh. Ngày đó, ai nấy cũng đang tưng bừng chuẩn bị cho gia đình và người thân một cái tết cổ truyền của dân tộc. Súng nổ vào đêm 30 tết và kéo dài đến 25 ngày.

“Chiều nay không có em, mưa non cao về dưới ngàn
Đàn con nay lớn khôn, mang gươm đao vào xóm làng” (*)

tet mau than 03Giặc Cộng tràn vào Thành Nội, cướp của giết người man rợ, gieo biết bao tội ác. Mưa từ trên non cao đổ về. Mưa là những dòng lệ tang thương, sinh ly tử biệt. Bầy con của mẹ Việt-Nam bao năm nuôi nấng lòng tham và thù hận, từ trong rừng sâu tràn xuống đồng bằng và gây ra tội ác. Một lũ người mê muội, thần thánh hoá cái chủ nghĩa mà họ đã tôn thờ. Đây là một trong những hành động diệt chủng tàn bạo nhất trong lịch sử nước Việt-Nam.

Những năm gần đây, biến cố tết Mậu Thân lại được báo chí nhắc nhở khá nhiều. Lịch sử đã cố tình bóp méo, xuyên tạc, rồi quy trách nhiệm cho người Mỹ là thủ phạm đã gây ra tang thương cho người dân Huế và dân miền Nam vào tháng giêng năm Mậu Thân. Đây là một hành vi trốn chạy sự thật và không dám trực diện vào những hậu quả từ những việc làm do chính mình đã gây ra.

tet mau than 04Người dân xứ Huế và toàn thể nhân dân miền Nam sẽ không bao giờ quên được cái tết kinh hoàng cách nay vừa đúng nửa thế kỷ, tiếng pháo mừng xuân mới được thay bằng tiếng súng nổ vang trời. Nến được thắp lên hai hàng giữ thành phố Huế hoang tàn, đổ nát để tiễn đưa những linh hồn lạc, cầu mong họ được siêu thăng, tịnh độ.

“Tôi là người khai hoang, đi nhặt xác mình xác người
Cho ruộng đồng xanh màu, cho nắng mới lên cao
Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên” (*)

30.01.2018

(*) Lời bài hát “Cơn mê chiều” của nhạc sĩ Nguyên Minh Khôi

Thầy Vĩnh Khôi và “Cơn mê chiều”

Sau tết Mậu Thân 1968, một chàng trai Huế trở lại thành phố tan hoang không tìm thấy người yêu của mình nữa. Người con gái Huế trong trắng, xinh đẹp đã chết mất xác như hàng ngàn người dân Huế vô tội khác. Chàng trai đó làm bài hát “Cơn Mê Chiều” để than khóc người yêu.

Ngay sau đó bài hát được phổ biến rộng khắp miền Nam bởi nhiều giọng ca nổi tiếng.

Thời gian sáng tác hai nhạc phẩm “Cơn mê chiều” và “Huế mù sương”, Vĩnh Khôi đang dạy Anh văn và Triết tại trường Hàm Nghi, Huế, ký tên Nguyên Minh Khôi. Nguyên Minh là tên pháp danh và cũng là tên tiệm may ở đường Phan Bội Châu (là Phan Đăng Lưu) của gia đình trong thời gian đó. Vĩnh Khôi còn phụ trách văn nghệ, báo chí của trường, trong đó có hai đặc san “Về nguồn”, “Ra khơi” .. trước khi chuyển vào Đà-Nẵng.

Cơn Mê Chiều – Thái Thanh

ConMeChieu