Tây học tiếng Ta!
Đoàn Xuân Thu
Học thêm một ngoại ngữ ngoài tiếng Mẹ đẻ là một điều không dễ dàng là vì nó khó… (Nói huề vốn!)
Chuyện rằng: Con chuột mẹ dẫn hai chuột con đi dạo. Bỗng một con mèo đánh hơi được mùi chuột, liền nhón cẳng núp sau cánh cửa chuẩn bị vồ ba mẹ con nhà chuột, tha về về đánh chén tối nay.
Trong lúc thập phần nguy cấp, thập tử nhứt sanh, chuột mẹ vội kéo hai chuột con nấp vào phía nên nầy cánh cửa, sủa rõ to:
“Gâu, gâu! gâu! Gừ! gừ! gừ! Gâu!”
Mèo ta tưởng là chó, nên vội vàng tam thập lục kế dĩ đào vi thượng, lên đường bôn tẩu .
“Đó các con thấy chưa? Biết được ngoại ngữ thật là có lợi vô cùng vì đôi khi nó cứu được mạng sống của mình!”
***
Chính vì vậy khi thế giới toàn cầu đã trở thành một cái làng, việc giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác tiếng Mẹ đẻ vô cùng cần thiết… thực! Nhứt là đi cưới vợ.
Mấy thằng ‘chuẩn’ rể là Tây, tức da trắng nói chung, lỡ phải lòng với con gái Việt Nam là phải rán mà học tiếng Việt, (dẫu đâu có dễ), để lấy điểm với Bố Mẹ nhà em.
Bố Mẹ ngoài cái vụ được một mớ ‘đô’ (la) bộn bộn bù của còn phải có một chàng rể Tây dẫu mắt xanh mũi lỏ, nhưng biết húp nước mắm, và phun ra tiếng Việt… để hãnh diện với xóm làng Hà Nội!
***
Nàng là sinh viên đi Mỹ học, sau khi tốt nghiệp không muốn về nước mà muốn ở lại cái nước tư bản bóc lột đang giãy chết nầy nên quăng chài tứ tung mới bắt được một thằng Mỹ lù khù, dễ dụ.
Em sẽ dắt chàng về Hà Nội ra mắt bố mẹ và bà con nội ngoại để chứng tỏ rằng em chẳng lấy làm chơi mà làm thiệt. Nhưng anh lại đực mặt ra đó, một câu tiếng Việt chào hỏi cũng bù trất thì thiên hạ sẽ cho rằng anh ỷ là dân đế quốc Mỹ đem cái thẻ xanh ra nhử nhử trước mặt mà gạt gẫm tiết trinh em!
Nàng dạy chàng ngôi thứ nhứt, tiếng Anh là “I”, thì tiếng Việt không “ai” gì ráo mà phải tùy người đối diện để mình xưng cho thích hợp: là con, là cháu, là anh, là tôi.. v.v…
Lúc nói chuyện với nàng, chàng xưng là anh và âu yếm gọi em. Nhưng với ông bà, cha mẹ là khác nha!
“Nhớ chưa con bò!”
“ Cha! Khó dữ vậy hè!”
***
Về tới Hà Nội, gặp bố em, chàng cung kính, gật đầu chào:
“Anh muốn cưới con Bố. Bố có đồng ý không?”
Rồi quay sang bà già vợ tương lai khen ngợi vài câu xã giao là:
“Giò Mẹ căng lắm!”
Quay sang con em vợ thì:
“Em đẹp, sexy lắm!”
Con vợ tương lai nghe vậy, bèn rầy:
“Anh ngốc như con bò!”
Vốn có chút đỉnh rượu, (chớ bình thường là không bao giờ dám), chàng rể Tây sửa lưng vợ, để cho nhạc phụ và nhạc mẫu biết là tiếng Việt mình cũng giỏi hỏng thua ai
“Con bò không có ngốc!”
Em phải nói là: “Anh ngốc như con ‘donkey’, con lừa, mới đúng!”
Trưởng tộc và cả nhà bên đàng gái thán phục, ồ lên cười vui vẻ.
***
Xong ông Bí thư xã ủy đến ăn chực để chia vui, đứng dậy giới thiệu cùng chú rể Tây của làng ta, chỉ tay vào vợ đang đứng kế bên trịnh trọng nói:
“Đây là nhà tôi!”
Thằng rể Tây buộc miệng hỏi:
“Rồi cái cửa ra vào, nó nằm ở đâu?”
Thiệt là cái đồ đế quốc Mỹ mà! Toàn là dân cà chớn không hè!
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.