Tango: Ngày Này Năm Xưa! Ngày Này Năm Nay!!

Tóm lược: Tô Văn Cấp LPK55-62

Ngày 28/4/1975:

        Nóng lòng trước các biến chuyển nhanh chóng của tình hình chiến sự, khoảng 8 giờ sáng, tôi (Tango*) lên BTL/QĐIII để tìm hiểu tình hình chung của QĐ ra sao, nhất là mặt trận Trảng Bom, có ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến phòng thủ của LĐ.258/TQLC, nhưng các sĩ quan tham mưu QĐ chỉ trả lời chung chung, úp mở. Có lẽ họ muốn giữ kín theo lệnh cấp trên hoặc không nắm vững…

        (* Đại Tá Nguyễn Thành Trí, Tư Lệnh Phó SĐ/TQLC, cựu LPK)

Tango Đại Tá TQLC Nguyễn Thành Trí (LPK 1948-54)

        Tôi trở về BCH nhẹ Sư Đoàn giữa lúc căn cứ Long Bình đang bị pháo kích, lòng tôi cảm thấy không yên, lo lắng nghĩ đến các đơn vị thuộc quyền. Tôi mời các Lữ Đoàn Trưởng/TQLC và Liên Đoàn Trưởng BĐQ đến để thông báo những gì tôi biết được về tình hình ta và địch có liên quan trực tiếp đến mặt trận phía Đông Biên Hoà. Tôi yêu cầu mọi người chuẩn bị tinh thần để đối phó với những cuộc tấn công mới của địch mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

        Khoảng 9:30 tuyến phòng thủ của 2 Lữ Đoàn TQL đều bị pháo kích. Trước tuyến LĐ258/TQLC, chiến xa địch dẫn đường, bộ binh theo sau tiến vào vị trí TĐ.6/TQLC, một phần khu vực TĐ.4/TQLC cũng bị tấn công. Cùng lúc, Sư Đoan 304 VC tấn công vào tuyến của LĐ.468/TQLC. Các tiểu đoàn thuộc LĐ.468 đã sử dụng pháo binh tác xạ chính xác vào đội hình địch khiến chúng phải bỏ chạy.

        Khoảng 15 giờ, Đ/Tá Lương, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn III báo cho tôi biết là Bộ Tư Lệnh/QĐ sẽ di chuyển về BCH Thiết Giáp ở Gò Vấp vào lúc 16 giờ. Trước khi rời Biên Hoà, ông muốn biết bên TQLC cần gì không? Ông cho biết là TTHQ/QĐ vẫn để lại một toán nhỏ để làm việc.

        Tôi cám ơn ông và cho biết:

        -TQLC Chúng tôi chưa cần gì bây giờ.

        Buổi tối nghe tin TT Trần Văn Hương bàn giao chức vụ TT cho Đ/Tướng Dương Văn Minh do biểu quyết của lưỡng viện Quốc Hội. Tôi thầm nghĩ tình hình sẽ không có gì sáng sủa hơn.

        Ngày 29-4-1975:

        Tôi được lệnh đến họp tại BTL/SĐ.18BB vào lúc 12 giờ. Hiện diện gồm có Tướng Toàn, Tướng Đảo, Tướng Khôi, TL/LĐ.3KB và tôi. Sau khi nghe phần trình bày của các tư lệnh và tôi, Tướng Toàn ra lịnh cho các đơn vị rút về gần Biên Hoà và Long Bình để tuyến phòng thủ được chặt chẽ hơn. Để thống nhất chỉ huy, do 2 LĐ/TQLC về vị trí mới thì sẽ nằm trong khu vực trách nhiệm của LĐ.3KB ở phía Bắc và SĐ.18BB ở phía Nam nên LĐ.258/TQLC tăng phái cho LĐ.3KB, LĐ.468/TQLC tăng phái cho SĐ.18BB.

        Về đến BCH, tôi chưa kịp mời các Lữ Đoàn Trưởng và Liên Đoàn Trưởng BĐQ đến họp về việc rút quân thì địch lại mở cuốc tấn công vào khu vực TĐ.6 và TĐ.16. Lần tấn công này của địch mạnh mẽ hơn. Tôi liền xin phi cơ lên vùng yểm trợ, sau vài giờ kịch chiến, bị phi cơ oanh kích phía sau đội hình, địch rút lui. Trước tuyến TĐ.16, địch bỏ lại 2 chiến xa còn đang bốc cháy.

        Khoảng 15:30 giờ, tôi họp các LĐT/TQLC và Liên Đoàn Trưởng BĐQ để phổ biến kế hoạch rút quân như đã dự trù của Tướng Toàn.

        Khoảng 18 giờ, cầu Đồng Nai bị mất, căn cứ Long Bình bị pháo kích dữ dội nên họ đã rời bỏ bị trí, lúc đó khó lòng mà xác định nơi nào là bạn nơi nào là địch. Tôi gọi điện thoại cho đại tá chỉ huy căn cứ Long Bình nhưng không ai trả lời.

          Tôi gọi qua TTHQ/QĐIII (Biên Hoà) một sĩ quan tại TTHQ cho biết không còn ai có thẩm quyền tại đây. Anh ta nói thêm Tướng Toàn đã lên trực thăng lúc 15 giờ, và BTL/QĐIII ở Gò Vấp cũng không ai biết Tướng Toàn hiện đang ở đâu!

***

        Ngày 30-4-1975.

        Khoảng 3 giờ sáng gày 30-4-75, LĐ.258/TQLC báo cho tôi biết một số chiến xa của LĐ.3KB chạy qua cầu Đại Hàn để sang phía Tây sông Đồng Nai và xin chỉ thị. Tôi trả lời hãy giữ liên lạc chặt chẽ với LĐ.3KB và thi hành theo sự điều động của họ, tuy nhiên phải báo cho BCH nhe SĐ để tiện theo dõi. Thời gian này BCH nhe SĐ, BCH/LĐ.468/TQLC và Liên Đoàn BĐQ vẫn đóng trong căn cứ Long Bình trong khi địch vẫn pháo cầm chừng.

        Khoảng 3:30 LĐ.258/TQLC báo cáo bắt đầu di chuyển về phía Tây cùng với một số chiến xa của LĐ.3KB và sẽ bố trí phía Tây sông Đồng Nai.

        Tôi gọi qua BTL/SĐ.18BB để gặp Tướng Đảo, nhưng không ai trả lời. Tôi ra lệnh cho LĐ.258 để lại 1 tiểu đoàn để bảo về phía Đông cầu Đại Hàn cho đến khi LĐ.468 và Liên Đoàn BĐQ rút qua hết.

        Khoảng 6:30 sáng (30/4/75), khi các đơn vị thuộc LĐ.468 qua gần hết cầu Đồng Nai thì BCH nhe SĐ, BCH/LĐ.468, LĐ/BĐQ mới bắt đầu di chuyển qua phía Tây sông Đồng Nai.

 Hai đại đội Nhày Dù vẫn còn canh gác cầu này.

        Vào lúc này LĐ.468 liên lạc được với SĐ.18BB, được biết Tướng Đảo cùng các lực lượng của ông đang bố trí tại nghĩa trang Quân Đội trên xa lộ, cách cầu Đồng Nai hơn 4 Km về phía Tây Nam.

        Trong khi tôi băn khoăn chờ đợi xem có lệnh gì kế tiếp thì Tr/Tá Huỳnh Văn Lượm, LĐP/LĐ.258 đến gặp tôi trên quốc lộ 1, gần cầu Đại Hàn và cho biết: “Bộ TTM nhờ LĐ.3KB làm trung gian cho lệnh các đơn vị như sau:

        -TQLC về căn cứ Sóng Thần.

        -LĐ.3KB về Gò Vấp chờ lệnh tiếp.

 Không nghe nói lệnh cho SĐ.18BB như thế nào, có lẽ SĐ này nhận lệnh thẳng từ Bộ TTM. Lúc bấy giờ Tr/Tướng Vĩnh Lộc là Tổng TMT QLVNCH. Ông vừa nhận chức vụ này chiều hôm trước.

        Tôi cảm thấy có điều gì không ổn, trong khi chiến trường đang sôi động, hơn 16 sư đoàn địch đang xiết chặt vòng vây vào Saigon bằng nhiều hướng thì sao lại có lệnh cho TQLC về căn cứ Sóng Thần? BTL/QĐIII giờ đây coi như không còn ai có thẩm quyền để giải quyết vấn đề.

        Tôi thông báo cho Liên Đoàn BĐQ biết để họ liên lạc với đơn vị liên hệ để có phương tiện đi chuyển về đâu thì tuỳ ý, vì nhiệm vụ Liên Đoàn BĐQ tăng phái cho TQLC coi như chấm dứt.

 Sau khi thảo luận với hai LĐT và một vài TĐT đang có mặt, xét về nhiều yếu tố ta và địch, địa hình giữa căn cứ Sóng Thần và Bộ Tư Lệnh ở đường Lê Thánh Tôn Saigon, tôi cho lệnh LĐ.258 đưa một đơn vị về thẳng doanh trại Lê Thánh Tôn để chuẩn bị nơi đóng quân cho các đơn vị (trại Lê Thánh Tôn, trại Nguyễn Văn Nho, trại Cửu Long). Đơn vị này do Th/Tá Quách Ngọc Lâm, Trưởng Ban 4 LĐ.258 chỉ huy.

        Trong khi không liên lạc được với BTL/QĐIII và Bộ TMT. Tôi tạm giải quyết cách riêng để tránh hiểm nguy cho các đơn vị chừng nào hay chừng nấy. Dùng quân xa hiện có trong tay di chuyển con thoi nhiều chuyến sao cho các đơn vị rời khỏi phía Tây sông Đồng Nai càng nhanh càng tốt về CC Sóng Thần để tránh thiệt hại vì pháo địch.

        Khoảng 9:30 khi BCH nhe SĐ về đến CCST, tôi ngạc nhiên khi thấy đoàn xe của Th/Tá Lâm còn đang đậu trên xa lộ, trước cổng CCST. Th/Tá Lâm đến cho tôi biết có cuộc đụng độ dữ dội giữa địch và ta tại ngã ba Lái Thiêu và cầu Bình Triệu, do đó đoàn xe phải quay đầu trở lại. Tôi cảm thấy đầy lo âu và thất vọng.

 Toán QC và canh gác cổng CCST quân phục gọn gang, súng ống đầy đủ, vẫn làm việc như bình thường, trông thật hùng dũng và kỷ luật, thể hiện đúng tác phong của những chiến sĩ Binh Chùng TQLC.

        Tại BCH căn cứ, tôi gặp Tr/Tá Hoàng Ngọc Bảo TĐT/TĐTT, Th/Tá Tô Văn Cấp CHP/CCST và một số sĩ quan khác. Mọi người tỏ ra đăm chiêu, nhưng sau đó tỏ ra yên tâm khi thấy các đơn vị hành quân di chuyển về CC ngày càng đông.

        Ngày 30-4-1975 .

        Khoảng hơn 10 giờ, Tr/Tá bảo từ ngoài bước nhanh vào, bằng giọng trầm buồn, đầy xúc động anh báo cho tôi:

        -Trình Đại Tá, mình đầu hang rồi!

        Tôi sửng sốt hỏi lại ngay:

        -Hả? Anh nói sao?

        Trung Tá Bảo nói tiếp:

        -“Tổng Thống Dương Văn Minh đã đọc tuyên cáo yêu cầu Quân Lực VNCH hãy ở tại chỗ, tránh nổ súng và chờ lực lượng giải phóng đến bàn giao”.

        Tin như sét đánh ngang tai! Tôi bàng hoàng không biết phải nói gì với mọi người đang có mặt quanh tôi, dù chỉ một câu thật ngắn ngủi. Bởi quả tình tôi chưa hề có suy nghĩ nào trước một sự thật phũ phàng đến như thế.

        Bởi mới hôm qua, bao nhiêu anh em vừa nằm xuống nơi chiến trường phía Đông, không xa lắm, cũng chỉ vì hai chữ: “DANH DỰ-TỔ QUỐC”. Bởi hai chữ: “đầu hàng” không bao giờ có trong binh thư, sách vở nào nơi các quân trường.

        Nhưng biết làm sao đây!

        Bao nhiêu anh em đang nhìn tôi như chờ đợi một giải đáp.

        Tôi cho mời tất cả các đơn vị trưởng có mặt trong căn cứ đến họp để chính thức thông báo về lời tuyên cáo của TT Dương Văn Minh. Trước mặt mọi người tôi có vài lời vắn tắt như sau:

                                        ***

Chắc các anh em đã nghe lời tuyên cáo của Tổng Thống, cũng là vị Tổng Tư Lệnh tối cao của Quân Lực VNCH. Chúng ta không thể làm gì hơn. Vì là quân nhân, chúng ta phải tuân theo kỷ luật.

        Yêu cầu các anh em hãy cố gắng tiếp tục đưa đơn vị của mình về CCST, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đồng thời giải thích cho anh em những điều tôi vừa nói để tránh mọi trường hợp đáng tiếc có thể xa.  Sau đó anh em có thể cho đơn vị giá súng vào kho và ra về với gia đình.

        Tôi xin gửi đến tất cả các anh em và gia đình lời chúc bình an và may mắn. Xin cám ơn tất cả anh em về sự chiến đấu anh dung và không mệt mỏi trên mặt trận phía Đông Biên Hoà trong những ngày vừa qua”./.

                                        ***.

        Kính Tango.

        Sau khi anh em ngước mắt lên trần nhà, lên trời đề ngăn những dòng lệ rơi, đưa tay chào Tango rồi lần lượt theo lệnh ra về, Tango ngồi đó như pho tượng, không đủ sức đưa tay chào lại thuộc cấp.

        Những giây phút cuối cùng, Tango nói Tr/Tá Bảo (TT) gọi sang bệnh viện Lê Hữu Sanh cho Tango biết tình trạng thương bệnh binh ra sao để Tango sang thăm anh em, nhưng y tá nói bác sĩ Trần Công Hiệp còn đang chữa trị cho các thương bình tại khu giải phẫu nên Tango không muốn làm mất thì giờ quý báu của các thần y áo trắng.

        Khoảng 15:30 Tr/Tá Bảo khuyên Tango ra về vì lúc đó CCST không còn Cọp Biển, mà chỉ có dân xung quanh đã phá hai cổng phía Đông (Dĩ An) phía Tây (Lái Thiêu) vào căn cứ để thu gom…

        Thưa Tango

        46 năm trước, trong BCH/CC/ST, Tango ở với anh em tới giờ phút cuối cùng, và Tango chỉ ra khỏi căn cứ khi không còn ai.

        46 năm sau: 30/4/2021, ông già Tango vẫn ở với anh em.

Tango là chỗ dựa tinh thần huynh đệ chi binh TQLC

30-4-1975

MX Lê Văn Châm (K17 VK)- Phòng 2/BTL:

Trong những ngày cuối Tháng 4/1975, tại BTL/SĐTQLC nhẹ ở Long Bình, tôi (Châm) nhìn trên bản đồ hành quân ở TTHQ, lúc này chỉ thấy toàn chấm màu đỏ, cộng quân như sẵn sàng tràn ngập thủ đô Sài Gòn, các lực lượng TQLC ở phía Bắc và Đông-Bắc căn cứ Long Bình bắt đầu chạm địch mạnh, tình hình biến chuyển mau lẹ. Xe cộ, dân chúng và một vài đơn vị bạn rã ngũ chạy về Thủ Đức, Sài Gòn qua cầu Đồng Nai khiến tình hình càng thêm rối loạn.

 Ngày 27/4/1975 khi Trung Tướng Toàn TL/QĐIII, đến căn cứ Long Bình thị sát mặt trận cùng với Đại Tá Trí (Tango) rồi sau đó mọi liên lạc với QĐIII hầu như chấm dứt.

Vào khoảng 10 giờ đêm 28/4 điện thoại liên lạc với BTL/SĐTQLC ở Vũng Tàu cũng bị cắt đứt! Những sĩ quan tham mưu chúng tôi (Đ/Úy Châm P2, Tr/Úy Sơn+Bá P3, Đ/Úy Lâm Xuân P4 v.v..) không ai rời TTHQ một phút nào cả, cố gắng theo dõi điện đàm từ các nơi. Đại Tá Tư Lệnh Phó, với điếu thuốc Camel trên tay, tôi thấy Ông bình tĩnh lạ thường, đôi mắt hầu như không rời tấm bản đồ hành quân. Trong lúc những tin tức dồn dập lọt đến TTHQ khiến chúng tôi vô tình biết được ông tướng này, ông tá nọ được trực thăng bốc ra tàu Hải Quân thì Tango ra lệnh cho các sĩ quan tham mưu phải theo dõi liên tục tình trạng các đơn vị TQLC, báo cáo từng giờ, từng phút cho Ông biết.

Nghe tiếng điện thoại reo, tôi (Đ/Úy Châm) vội nhắc máy lên thì bên kia đầu dây là bà Trí muốn nói chuyện với Tango, tôi trao máy cho Ông. Qua lời đối thoại, bà Trí cho biết “Các sĩ quan dưới này họ lên tàu HQ hết rồi, ông về về…” .

Giọng Tango có vẻ gay gắt (nguyên văn):

        -Bà cứ đưa tụi nhỏ về Long Xuyên đi, tôi không thể bỏ các đơn vị mà đi được. 

          Theo chỗ chúng tôi biết, Long Xuyên là quê của bà Trí, nhưng bà muốn ông phải về gấp căn cứ Hải Quân ở Thị Nghè để lên tàu di tản vì nhà của Đ/Tá Trí ở trong cư xá Nguyễn Văn Nho, kế bên căn cứ HQ.

 Một lúc sau bà Trí gọi lại và Tango vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

Lúc này Ông thật cô đơn vì không thể liên lạc được với ai nhưng Ông vẫn bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến lạnh lùng.

Sáng 29/4 Ông tâm sự thân mật với các sĩ quan tham mưu:

        – Tụi bay đứa nào muốn về với gia đình thì cứ đi, nếu chần chừ sẽ không kịp, riêng tao, chưa bao giờ tao nghĩ đến hai chữ “ra đi”. 

          Nghe Ông nói vậy chúng tôi không mở miệng được với nhau lời nào, không một ai ra đi, chúng tôi là những sĩ quan tham mưu, đã từng theo chân Ông trong suốt thời gian ở Hương Điền rồi Thuận An, Đà Nẵng, Cam Ranh, Vũng Tàu, Long Bình cùng chia sẻ với Ông những cam go trong suốt hành trình gian khổ. Lúc này chúng tôi cần phải ở bên Ông vì lòng kính phục một cấp chỉ huy can đảm, tài ba và độ lượng./. (Lê Văn Châm)

CaptovanK19