TẢN MẠN NỔI NHỚ VỀ NHÀ THƠ NGUYÊN SA, GIÁO SƯ TRIẾT HỌC TRẦN BÍCH LAN

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Thầy Trần bích Lan sau khi học Triết đại học Sorbone Pháp về ,đi dạy ở nhiều trường như Chu Văn An, Văn Lang, Nguyễn bá Tòng, Hưng Đạo,Thượng Hiền, Võ trường Toản, Bồ Đề …Sau cùng thầy mở trường tư thục Văn học và Văn khôi nhưng vẫn tiếp tục dạy môn triết ở hai trường đó.

Gs Nguyên Sa Trần bích Lan

Tôi theo ban B, môn toán hệ số 5, trong khi triết học chỉ hệ số 2, lẽ ra chỉ cần chú trọng môn Toán là có thể đủ điểm đậu trong kỳ thi Tú Tài 2. Thế nhưng, với sự giảng dạy rõ ràng, dễ hiểu, hấp dẫn của thầy Lan, tôi lại rất thích môn Luận Lý Học (Logic học), từ đó mang dấu ấn đặc biệt về thầy dạy cũng như sự hứng thú trong môn học này.

Trái ngược với cách phục sức của những ông thầy khác, thầy Lan khi đứng lớp chỉ mặc áo sơ mi cộc tay, lại bỏ ngoài quần ?!. Có lẽ cái quan điểm tự do trong thơ ca của thầy nó biểu lộ ra ngoài con người sống giản dị, thích sự thoải mái của thầy chăng ?

Thầy giảng bài, nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn, chậm rãi. Thầy giải thích những vấn đề luận lý ( logic) dẫn học trò đi từ những bước cơ bản, tiến dần, phát triển lên thành những bước cao hơn giúp học sinh hiểu rõ cấu trúc của từng mệnh đề luận lý. Một mệnh đề luận lý đơn giản nhất mà bất kỳ học trò nào học xong thầy cũng không thể quên được đó là tam đoạn luận:

A=B, B=C kết quả A=C

Riêng tôi, những bài thơ được Ngô thụy Miên phổ nhạc đã như sự hòa điệu thành một motip thơ-nhạc trữ tình với vẻ cao sang nhưng mượt mà, chen lẫn vào lứa tuổi học trò đệ nhị cấp kéo dài bất tận đến khi …thành ông lão!

Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc,

Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường.

Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương,

Tôi thay mực cho vừa màu áo tím

(Tuổi 13, Ngô thụy Miên phổ nhạc)

Ai từng ở Sài gòn, không thể không cảm nhận được cái nắng gay gắt hầu như quanh năm, ấy vậy mà nhà thơ Nguyên Sa đã lại nghe mát:

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát,

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng,

Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng

Bài này cũng được Ngô thụy Miên phổ nhạc với cách sử dụng âm thanh mượt mà như lụa.

Có lần lang thang trên đường phố Quận 13 Paris, bất chợt vào một quán cà phê, tôi như mộng du khi nghe Thái Thanh giọng trong trẻo với bài ca Paris có gì lạ không em (Bài thơ dù đã ăn sâu vào tim óc một cậu học sinh mơ ước một ngày sẽ đi du học, nay nghe lại trong khung cảnh mùa thu nước Pháp, dù chỉ ngắn ngủi trong thời gian công tác, nhưng quả thực rất ấn tượng):

Paris có gì lạ không em ?

Mai anh về em có còn ngoan.

Mùa xuân, hoa lá vươn đầy ngõ

Em có tìm anh trong cánh chim.

Là chủ trường thầy có chiếc xe hơi đậu trước cái sân nhỏ trong trường Văn Học, trong khi đó vợ thầy, cô Nga chuyên lo việc văn phòng đi lại bằng chiếc xe PC màu xanh đọt chuối. Khi giảng triết đến chỗ căng thẳng, khó hiểu thầy đệm vào vài câu chuyện tếu lâm để thư giản. Một trong những câu chuyện tôi nhớ nhất là chuyện chiếc máy “điếc” của thầy. Chuyện sinh động vì có lẽ nó rất thật. Thầy giải thích cái tiện lợi của máy “điếc”:

– Mình về nhà, hễ nghe bà nhà nói những chuyện thú vị thì mình vặn volume to, nếu cằn nhằn thì mình vặn nhỏ lại, còn thịnh nộ thì mình tắt máy. Thế là nhà yên cửa ấm, khỏi cãi nhau!

Nghe câu chuyện này, tôi mới thấy thấm thía bài thơ thầy ví von “Nga” trong bài thơ cùng tên như con chó ốm:

Và em sẽ cười phải không em?

Em sẽ không buồn như một con chó ốm.

Như con mèo ngái ngủ trên tay anh,

Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình.

Để anh giận sao chả là nước biển …

Giáo sư triết học Trần bích Lan rất rạch ròi quan niệm giữa triết học và thơ ca. Thầy không quan niệm đưa triết học vào thi ca, chắc có lẽ câu trả lời phỏng vấn ấy của ký giả Mạc Lâm đài RFA với thầy đã giải đáp phần nào thắc mắc của bọn học trò tụi tôi mấy chục năm về trước : tại sao thầy chẳng bao giờ ngâm thơ …trong giờ triết!

Luận lý học Trần bích Lan
Hồi ký Nguyên Sa