Tâm Tình Lương Sơn Bá
Vưu Văn Tâm

Trên đường lưu diễn miền Trung, cô đào Mỹ Phụng xích mích với anh kép chánh Hoàng Sơn nên quyết định thu xếp rương tráp trở lại Sài-Gòn. Bầu Láng cuống quýt lo sợ vì giữa nơi xa lạ, không phải là đất nhà thì biết tìm đâu ra cô đào nào sáng giá để thay thế kịp thời. Giao kèo đã ký ở mười hai bến, gánh hát sẽ đi từ Qui-Nhơn ra đến Quảng-Trị, tổng cộng là ba mươi sáu xuất hát với duy nhất vở tuồng “Hận tình Lương Chúc”. Vở hát này với dàn đào kép hữu danh đã thành công vang dội ở thủ đô Sài-Gòn cũng như trong đợt “bán giàn” suốt mấy tháng trời dưới miệt lục tỉnh. Nếu đợt lưu diễn này thành công thì bầu bì có hy vọng trả hết món nợ cũ từ năm ngoái và anh chị em nghệ sĩ trong gánh sẽ được hưởng một cái tết rôm rả, đủ đầy.
Giữa giây phút lâm nguy “thập tử, nhất sinh”, cậu em Đông Hải gợi ý xin được thế vai cô đào chánh Mỹ Phụng. Bầu bì trợn tròn đôi mắt, sặc luôn ngụm nước trà chưa kịp nuốt xuống cổ :
– Mày là thằng nhắc tuồng mà bày đặt trèo đèo. Mày có biết hát xướng gì hôn mà đòi hỏi trịch thượng ? Gánh hát của tao tuy không là đại ban nhưng cũng có được chút tiếng tăm bao lâu nay. Mày nói chuyện giỡn chơi, muốn cho tao ăn cám hả ?
Đông Hải xuống giọng năn nỉ :
– Ông bầu cho con ca thử đi rồi dạy thêm ít điệu bộ, biết đâu con sẽ giúp được chút gì cho gánh hát mình trong hoàn cảnh này !
Khi Đông Hải cất giọng và ra bộ thì bầu bì, soạn giả cũng như anh chị em nghệ sĩ hết sức bất ngờ. Bấy lâu nay, thằng nhỏ này nép bên cánh gà nhắc tuồng, không những thuộc hết tất cả lời ca, câu thoại của các vai diễn mà nó còn photocopy y chang cách ca diễn của cặp đào kép chánh. Nó múa bộ kép cũng oai mà đi chân đào cũng muồi. Thấy vậy, bầu Láng đã nhờ thầy tuồng chịu khó “bẻ tay, bẻ chân” và kép Hoàng Sơn tranh thủ giờ giấc để uốn nắn cho Hải khi sắm vai Chúc Anh Đài để kịp ngày lên màn trình diễn. Nhờ có được năng khiếu trời cho, thêm phần sáng dạ và kinh nghiệm sau bao đêm đứng bên cánh gà, Đông Hải đã vào vai diễn thật suôn sẻ và nhận được biết bao cánh quạt kẹp bạc giấy từ dưới khán giả ném lên sân khấu cũng như những tiếng vỗ tay giòn giã như pháo tết. Hoàng Sơn ca diễn xuất thần khi hội ngộ với “người đẹp” Chúc Anh Đài ở ngả ba đường Nam Sơn tiểu lộ hay lúc Đài phải bùi ngùi nói lời chia tay với Bá và trở về quê cũ. Mấy chục xuất hát đã trôi qua êm thấm, ai nấy cũng vui mừng và hết lòng khen ngợi nét diễn của Hoàng Sơn hết sức “ăn ý” với Chúc Anh Đài, Đông Hải.
Sơn lo lắng cho Hải từ hộp phấn đến thỏi son, cũng như những bộ trang phục bắt mắt, kiêu sa. Sơn cũng đích thân hóa trang, dậm phấn hồng, cầm cọ vẽ thêm từng nét mày trên gương mặt xinh xắn của Hải. Đêm từng đêm, khi hai cánh màn nhung khép lại, khán giả đã ra về và chỉ còn lại cái rạp hát quạnh vắng với những hàng ghế mênh mông, Hoàng Sơn vẫn chưa “thoát xác”. Dường như chàng muốn vở diễn cứ kéo dài để mãi được làm Lương Sơn Bá và có dịp nắm tay Chúc Anh Đài hát khúc ca sum vầy hay được bên nhau tung tăng như đôi bướm đẹp. Tánh tình Sơn bỗng vui buồn bất chợt và thơ thẩn vào ra như người mất hồn. Sơn không sao hiểu được lòng mình, chàng đã yêu nàng Chúc Anh Đài lộng lẫy xiêm y trên sân khấu hay Đông Hải, cậu em nhắc tuồng bỗng sớm chiều bất đắc dĩ trở thành nghệ sĩ. Tuồng đã vãn mà vòng tay Sơn vẫn còn siết chặt Đông Hải. Dù Sơn không thể lý giải được những mâu thuẫn trong lòng và cũng không nói ra được những tâm tư thầm kín, nhưng Hải đã ít nhiều hiểu được tâm tình qua ánh mắt si dại của Lương Sơn Bá, Hoàng Sơn.
Đêm hát cuối cùng vừa khép lại, mặt mũi còn chưa phai màu son phấn, Hải đã nắm chặt tay Sơn và nghẹn ngào trong tiếng nấc :
– Anh Sơn ơi, em chỉ là đứa nhắc tuồng, tạm thời được ưu ái thay thế vai đào, vừa giúp cho bầu gánh, vừa để cho anh chị em trong đoàn có chút đỉnh tiền nong trang trải cuộc sống. Anh em mình hãy thương nhau như Lương Sơn Bá yêu Chúc Anh Đài trên sân khấu chứ đừng luyến lưu chi ở cuộc sống đời thường. Dưới ánh đèn màu huyền ảo, rực rỡ trăng sao, ngó ai nấy cũng lung linh. Tương lai của anh còn dài, sự nghiệp của anh còn thênh thang trước mặt. Dù có thương nhau đến mấy thì cái xã hội này cũng chẳng bao giờ chấp nhận những mối tình nghiệt ngã như vầy đâu, anh à ! Duyên tình Lương Chúc được thăng hoa, hóa tiên, hóa bướm còn anh em mình chỉ hóa gián, hóa sâu mà thôi, anh ơi !
Sơn ôm chầm lấy Hải và cứ để mặc cho nước mắt rớt rơi trên đôi vai bé nhỏ tội nghiệp của người thương.
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa qua khỏi ngọn cây, Hải đã gom góp vật dụng, tư trang, xin phép tạ từ bầu Láng và chia tay các anh chị em trong gánh hát đã đùm bọc, cưu mang mình trong những tháng ngày phiêu linh cực khổ nhưng hạnh phúc ngập lòng. Là đứa con độc nhất, Hải phải về lại quê nhà và lo báo hiếu mẹ già trong cảnh góa bụa, đơn côi. Chân bước đi mà lòng còn nấn ná, từ nay Hải và Sơn khó còn dịp để gặp lại nhau. Chiếc xe đò đã khuất dần sau lớp bụi mờ mà Sơn vẫn còn đứng đó và dõi mắt trông theo. Mắt môi chàng như cay cay, mằn mặn và trong lòng Sơn, một niềm thương mến dạt dào vừa âm thầm chắp cánh bay xa.
31.03.2021