Tâm sự thầy tôi

“Kính nhớ thầy Võ Văn Trưng”

Vưu Văn Tâm

Sau ngày rời xa Sài Gòn 36 năm về trước để tị nạn ở Hoa Kỳ và theo chân các con, thầy tôi cũng vào trường, đi học lại – “thầy già con hát trẻ”, rồi đi làm để hội nhập với xã hội mới, hoàn cảnh mới. Những ngày tháng bây giờ là những ngày tháng nghỉ hưu trí, dưỡng già bên cạnh gia đình và con cháu.

Rồi một hôm thầy nhận được thư thăm hỏi của đứa học trò nhút nhát năm xưa. Những tưởng kỷ niệm trường lớp cũ, phố phường xưa đã bị chôn trong quá khứ, vùi trong quên lãng, nào ngờ nó vẫn âm thầm sống trong thầy, len lỏi trong từng mạch máu, thủy chung trong từng hơi thở ..

“Thơ thoáng gửi, đến tim người đọc
Tưởng như xa, mà lại thật gần
Tiếng THẦY, TRÒ .. tưởng như đã mất
Em hồi sinh – gọi nhớ TRƯỜNG XƯA !
Chuỗi kỷ niệm – môt thời “vàng ngọc” ..”

Ngày xưa thầy dạy môn Việt Văn nên thầy sống nhiều tình cảm quá. Những tâm tư, tình ý của thầy đã làm tôi rơi nước mắt. Vậy là tôi đã vô tình làm đời sống tinh thần của thầy tôi dậy sóng .. Tôi có lỗi rồi !

“Đâu phải dạy văn, nhiều tình cảm ?
Mà vì nòi giống đã sản sinh !
Em không biết, lời em ĐẦY Ý
GỌI HỒN GIÀ, TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA ?
Cám ơn em, tình gọi cơn mưa
Đất cằn cổi, lòng người viễn xứ ..”

Tam su thay toi 01Thầy vẫn đau đáu cho một quê hương Việt Nam bé nhỏ, sau biết bao năm chinh chiến mà dãy đất hình chữ S bên kia bờ đại dương vẫn triền miên đau khổ vì thiếu một minh chủ, người dân không có hạnh phúc, thậm chí có nguy cơ bị diệt chủng bởi giặc Tàu phương Bắc ..

Thầy ơi, tiếng thơ và tấm lòng của thầy đã làm em xuyến xao rơi nước mắt thêm một lần nữa ..

“Nước mắt chảy, lòng em hạnh phúc
Tưới lòng thầy, khô hạn từ lâu
Ta đang sống, chân trời góc bể
Xa ngàn trùng, nhưng thật TRONG NHAU …
ÔI VIỆT NAM ! phép lạ nhiệm mầu
Cho ta sống .. yêu thương .. tình nghĩa ..”

Thầy lại tiếp tục bộc bạch .. “em đừng nghĩ là lỗi. Em đã làm nghĩa tình yêu thương sống mạnh trong lòng thầy và mọi người. Vui lên chứ em và riêng em với tình cảm trung hậu diễn đạt chân thành … mới thuyết phục thầy làm thơ “lẩm cẩm” .. Cảm ơn em những giây phút đồng cảm hiếm hoi – khó hình thành – trong cuộc sống bận rộn hiện tại. Giờ Văn ngày xưa em học ít, mà thành công quá nhiều. Thầy rất vui và tự hào có học trò có tấm lòng như em đã gọi mình là thầy”.

Câu chuyện thầy trò đã miên man xuôi về một nền giáo dục nhân bản, lấy lễ nghĩa làm đầu. Dù thời gian có lạnh lùng trôi đi, dù “ai đó” đã cố tình xóa hết những dấu tích của nền văn hóa ưu việt đó thì chúng vẫn vô hình được tồn tại như “con vụ quay tự nó xoay mãi trong hồn ta và theo chúng ta cho đến hết cuộc đời này”.

Trước khi dứt lời thầy cũng nhắn gửi đến các học trò cũ những lời gửi gắm yêu thương chân thành cùng với một bài thơ thương nhà nhớ nước ..

Tổ quốc xa (Thương tặng Tâm và tất cả học trò của thầy)

Tam su thay toi 02

Tổ quốc xa, trăn trở thật gần
Những khắc khoải, gọi hồn cố quốc
Nước mắt cạn, không làm tiếng nấc
Ta khóc thầm .. Ta biết với ta ..

Ta bâng khuâng, từng nỗi xót xa
Dân mất đất, Biển, Trời đang chết
Người yêu nước, kiêu hùng Tù Ngục
Hán nô vui, bán nước cầu vinh ..

Thế là hết, 4000 năm văn hiến ?
Không ! Dân tộc ta sẽ quật cường
Họ tiếp nối .. tiền nhân giữ nước
Ta cúi đầu, hổ thẹn với ta …

NHÌN MÂY TRỜI, TỔ QUỐC THẬT XA ..
(Võ Văn Trưng)

(Cảm ơn Tâm đã đến với Thầy bằng TÂM HỒN ĐÓ … Thương Em .. Tạm ngưng, nhưng lòng Thầy nghe nhiều xúc động, hạnh phúc .. Thân mến)

Tất cả những chữ, dòng văn xuôi và thơ trong ngoặc kép là tâm tình của thầy ..

Tháng 5.2017