Tâm sự một loài hoa

Vưu Văn Tâm

Cẩm Linh bước vào nghề ca hát chưa tròn một năm mà tiếng tăm của nàng được lan tỏa thật nhanh. Nàng đã trở thành một trong những ca sĩ “vedette” của các phòng trà nổi danh ở Sài Thành cuối thập niên 50. Không vì hào quang lấp lánh quanh mình mà nàng trở nên kiêu hãnh, coi thường đồng nghiệp hay khinh rẻ các nhạc sĩ. Nàng vẫn giữ một niềm kính trọng đối với các nhạc sĩ, nhạc công, các anh chị đồng nghiệp đi trước cũng như hết lòng nâng đỡ các bạn, các em chập chững bước vào nghề sau nàng. Thiên hạ vẫn hay đàm tiếu “hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ”, nhưng với Cẩm Linh thì khác đi một chút. Bạn bè của nàng là những đồng nghiệp, lớn có, nhỏ có, đi hát lâu năm cũng có, mới vào nghề cũng có. Nàng quan niệm, cùng đứng trên bục gỗ, cùng chia nhau cái hào quang dưới ánh đèn màu, thì phải biết yêu thương nhau nhiều hơn.

tam su mot loai hoa 01

Bạn bè ngoài giới ca hát của nàng là mấy chị em vũ nữ trong các “dancing” bề thế ở đất Sài-Gòn. Sau một ngày làm việc mỏi mệt, các nàng thường rủ nhau lái xe lên xa lộ hóng gió, tìm cái quán nào “hợp nhãn” để mấy chị em cùng ngồi bên nhau, nhâm nhi chén rượu, chung trà, để có dịp trải lòng ra với nhau hay chỉ để mang bộ bài ra chơi “xập xám”, “tứ sắc” cho .. “đêm chóng tàn”. Mấy chị em vũ nữ thường hay dùng mấy chữ đó để nói với nhau lắm !

Mấy chị em này đến từ hoàn cảnh khác nhau và cũng đeo mang rất nhiều tâm sự. Có người vì thảm họa chiến tranh, cha mẹ qua đời, cửa nhà ly tán, ruộng vườn không còn nên phải lìa quê lên Sài-Gòn để tìm kế mưu sinh. Có người vì cuộc sống nghèo túng, anh chị em trong nhà quá đông nên phải đi làm xa xứ để góp phần san sẻ với cha mẹ gánh nặng gia đình, kiếm thêm tiền cho các em ăn học đến nơi đến chốn. Đất Sài-Gòn phồn hoa đô hội đâu phải dễ sống, dễ dàng kiếm được miếng ăn. Hoàn cảnh đưa đẩy làm sao mà các chị em lại vướng vào cái nghề mang nhiều tai tiếng này. Các chị em không được xã hội nhìn nhận, cũng như không được sự chấp thuận của gia đình. Tiền bạc kiếm được bằng mồ hôi pha lẫn nước mắt, được dành dụm gửi về quê để phụ giúp gia đình bị .. gửi trả lại vì cha mẹ xem đó là “những đồng tiền không trong sạch” ! Các chị em còn bị cha mẹ đăng hình lên báo để .. “từ con” ! Mỗi câu chuyện đều gợn nét u sầu, biết nói làm sao cho hết, biết kể làm sao cho vừa ! Dù nhớ quê nhà đến mấy, dù thương cha mẹ vô vàn, các chị em cũng không bao giờ dám đặt chân về thăm chốn cũ, vì sợ mẹ cha xấu hổ, sợ xóm làng khinh khi. Thời đó, quan niệm xã hội còn khắt khe nên cái ước mơ có một tấm chồng hay một gia đình đàng hoàng như các chị em bạn gái cùng trang lứa cũng giống như đi hái sao trời.

Sự thật thì mấy ai nào biết được, tuy mang tiếng là vũ nữ, nhưng các chị em chỉ bán nghệ chứ không hề bán thân. Không tìm được nghề khác để sinh sống, thì nghề vũ nữ cũng là một nghề để nuôi thân mà lại không được nhìn nhận. Tại sao xã hội lại chê bai và nhìn các chị em dưới một cái lăng kính xấu xí, biến dạng và kỳ thị như vậy. Điều đau buồn nhất là bị gia đình ruột thịt của mình nhẫn tâm ruồng bỏ. Thiên hạ cứ nghĩ dưới ánh sáng lờ mờ của các phòng trà, “dancing” chìm lẫn với màn đêm âm u và trong đó hiện diện những con thiêu thân tội lỗi, sống thác loạn và không cần biết đến ngày mai .. Nhưng có mấy ai ngờ được, khi đêm về các chị em phải đối mặt với những nổi cô đơn ngút ngàn. Các chị em đau đáu một nổi nhớ thương quê nhà, nhớ thương gia đình .. và nổi tủi cực, thương thân mình bơ vơ giữa cái Sài-Gòn rộn rịp ngựa xe.

Cẩm Linh cũng thường sẻ chia với các chị em tâm sự của mình. Nghề ca hát của nàng cũng bị người đời miệt thị là xướng ca vô loài” (*). Có mấy ai hiểu được mà cảm thông cho một kiếp cầm ca. Mỗi người sanh ra trong đời, đều riêng mang một số phận. Mình đâu có sắp xếp cho mình được một số phần như ý muốn. Nàng có cùng ý nghĩ với các chị em vũ nữ kia, xin đừng có kiếp sau vì không muốn cho mình phải “bị” sanh ra đời thêm một lần nữa. Kiếp làm người ít may nhiều rủi, vui ít buồn nhiều, sống một đời để trả nợ tiền khiên cũng quá đủ và nặng nề lắm rồi.

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
” (**)

01.04.2018

(*) Thời vua Minh Mạng có một “phường tuồng” (danh từ này dùng chỉ một nhóm hát, một gánh hát; cái nghề không được trọng vọng thời đó, chữ này mang đầy vẻ khinh miệt) được mời vào cung và hát cho cả triều đình xem. Trong tích tuồng, người con ở ngoài đời lại đóng vai cha của cha ruột của mình. Mọi người trong gánh diễn xuất hay quá, nên được nhà vua khen rối rít và ban thưởng. Nhà vua cũng mắc cười vị sự “hoán vị” diệu kỳ kia nên thốt lên câu “xướng ca vô loại”, có nghĩa là lúc ca hát không cần để ý hay phân loại, miễn hay là được. Sau này, người ta vẫn có những định kiến về nghề này nên đổi thành “xướng ca vô loài” (chắc để có dịp mắng mỏ, miệt thị cho .. sướng miệng ..)

(**) thi hào Nguyễn Công Trứ