Tấm bản đồ hình chữ S

Vưu Văn Tâm

tam ban do hinh chu S 01

Buổi sớm mai đất trời còn ẩm ướt hơi sương, Lam đã có mặt ở phi trường Charles De Gaulle. Chàng đi đón ông bà nhạc sau chuyến du lịch từ Việt-Nam. Từng đoàn người tay xách nách mang tràn ra từ “gate” sau khi đã qua thủ tục khám xét giấy tờ và hành lý.

Ông bà nhạc tươi tỉnh ôm chầm lấy thằng con rể và huyên thuyên kể chuyện. Ông bà đi “nát” cái đất Sài-Gòn và thẳng ra Hà-Nội để tìm lại chút dư âm ngày cũ, ngày ông là lính viễn chinh và tham dự trong chiến dịch Điện-Biên-Phủ. Ông khoe chàng những tấm ảnh mà ông chụp được trong chuyến đi vừa qua, cầu Thê-Húc, đền Ngọc Sơn, vịnh Hạ-Long, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, khách sạn Continental .. và vô số những con đường Sài-Gòn tấp nập ngựa xe.

Ông hớn hở nói thêm :

– Cái kiến trúc xa xưa ở một số nơi vẫn còn nguyên vẹn. Ba cứ ngỡ cái quê hương của ông Charles De Gaulle và của ba còn mãi miết ở phương Đông. Thích lắm con à, chuyến đi thật nhiều lý thú !

Đón nhận từ tay ông xấp bưu ảnh, Lam chợt dừng lại trước tấm thiệp in hình bản đồ Việt-Nam. Một dãy biên giới phía bắc đã bị biến dạng và diện tích được thu nhỏ lại. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng bị vùi chôn giữa muôn trùng sóng biển. Đôi mắt Lam tối sầm lại ..

Mấy chục năm trước khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, Lam đã từng được thầy cô dạy dỗ những câu ca dao, những bài học thuộc lòng mà đến nay, gần nửa thế kỷ trôi qua mà chàng vẫn còn ghi nhớ ..

– Đất nước ta nối liền một dãy non sông gần vóc từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau ..

– Đồng-Đăng có phố Kỳ-Lừa ..

Lên bậc trung học, chàng và các bạn đã từng trầm trồ nét phấn của thầy Trí Minh trong giờ Địa Lý khi thầy phác họa bản đồ Việt-Nam chỉ tích-tắc trong ba mươi giây đồng hồ. Bản đồ của thầy đầy đủ với những đường nét biên giới, hải đảo và các thành phố được vẽ bằng phấn màu dọc theo ba miền Bắc Trung Nam, suốt từ Ải Nam Quan cho đến mũi Cà-Mau. Giờ học của thầy đã khơi gợi trong tâm tư mấy trò nhỏ lòng thương dân, mến nước cũng như niềm tự hào về một dãy non sông gấm vóc vẫn trường tồn sau bao nhiêu đợt sóng.

Những con đường Sài-Gòn, những nét đan thanh cứ chập chờn trong cõi nhớ, nơi mà Lam đã lớn lên và quen chân đi lại lắm lần. Mười tám năm với bao niềm thương nỗi nhớ, khi hạnh phúc ngập lòng cũng như lúc buồn bã rời xa. Có nhiều đêm mộng mị, Lam thấy mình được đi lại trên những con phố cũ, được sống bên cạnh những người thân, nhưng khi chợt tỉnh giấc chỉ thấy hai bàn tay đan nhau, lạnh giá !

Mấy năm trước, chàng tình cờ nghe được trong một chương trình quảng bá du lịch, một hướng dẫn viên đã vô tình hay cố ý quên đi nguồn cội và trơ trẽn thốt ra :

– Chuyến du lịch các tỉnh biên giới phía bắc với giá cả “hữu nghị” để được dịp ngắm ải Nam-Quan của nước ta và nước bạn !

“Thôi thôi đã mắc vào vòng chẳng sai” (*)

Người ta cắt đất đai mà ông cha đã gầy dựng qua bao năm tháng và cống nạp cho tàu cộng phương bắc, héo thiệt rồi Diễm ơi !

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (*)

Bên ngoài khung cửa, nắng đã lên cao, mấy cụm hoa vàng hé nở những nụ đầu tiên. Mùa xuân đã về sau một mùa đông dài buốt giá. Cuộc sống vẫn tiếp tục đưa bước chân Lam đi về phía trước nhưng tâm tư chàng còn vấn vương đâu đó ở một chốn xa, nơi dãy đất hình chữ S sắp mất vào tay bọn giặc cướp vô nghì.

25.03.2020 

(*) Truyện Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du