Tai nạn phây-búc
Vưu Văn Tâm
Thuở còn sinh tiền, ông Bùi Bảo Trúc đã viết rất nhiều bài liên quan đến chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, đời sống, v.v.. Nói chung là hầu hết những chuyện quanh ta và xa hơn ta nữa. Với ngòi bút sắc bén và nhiều kinh nghiệm, ông đã phản ảnh lên được những điều tốt xấu trong xã hội. Rất nhiều bài viết của ông dù đã được đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng tôi vẫn thích thú đến lạ thường, vẫn cười ra thành tiếng và khi buồn buồn nghĩ lại, vẫn mĩm cười tâm đắc, sung sướng và thú vị. Trong rất nhiều bài viết đó, tôi ưng ý nhất bài “Nổi buồn phây-búc”. Thời đại computer hóa đã làm nên những chuyện không ngờ và những chuyện không ngờ đó đã đưa đến nhiều hệ lụy giữa những con người trong xã hội. Nếp sống ích kỷ làm họ ít quan tâm đến nhau và cái tôi muôn thuở vẫn là cái đáng ghét nhất trong tâm tánh của mỗi con người.
Tôi cũng bắt chước mọi người quanh mình tạo một cái facebook cá nhân, để liên lạc với người thân, bè bạn, để cùng nhau sớt chia những vui buồn trong cuộc sống. Trang mạng xã-hội facebook đã giúp tôi tìm và thấy lại được nhiều bè bạn ngày còn đi học, những người láng giềng năm xưa, cho dù bây giờ đã xa nhau nhiều lắm. Chúng tôi lại có dịp cùng nhau vui đùa hay nhắc lại những kỷ niệm cũng như những đường xưa nẻo cũ mà ngỡ đã mất hút sau lần trốn chạy trên biển.
Tôi quen biết được anh ĐQT, anh vừa là sư huynh (học cùng trường và trên tôi bốn năm lớp) lại vừa là láng giềng một thuở. Bây giờ anh sống tuốt luốt bên Texas. Anh em tôi chỉ biết nhau qua cái hình đại diện (profile) trên facebook mà đã thông cảm với nhau một kiếp người bên trời lận đận. Chúng tôi thường kể nhau những kỷ niệm dưới mái trường xưa, hay trên con đường một chiều Phan Đình Phùng những ngày hanh nắng. Trí nhớ anh còn tốt ghê ! Anh nhắc lại một khu phố sầm-uất với nhiều cửa hiệu nằm san sát nhau. Cái tình làng nghĩa xóm ngày đó sao mà đậm đà đến vậy ! Anh kể tên từng cửa tiệm, từng tên người trên dãy phố, anh nhớ luôn cả tiếng kéo vĩ-cầm của anh Ngô Thụy Miên mỗi khi chiều xuống. Anh còn nhắc :
– Chắc chắn một điều là ba em đã có lần cắt tóc cho anh rồi ! Trước nhà em có xe bán bánh mì pate, hai vợ chồng chú ấy bán ngon hết ý luôn !
Những lời nói ấy đã khơi gợi lại trong tôi nhiều ảnh hình trong cõi nhớ, lòng tôi rưng rưng, tôi nhớ da diết về những tháng ngày ấu thơ xa xưa đó. Những tưởng tất cả đã xuôi theo ngày tháng mà đi mãi, ai dè đâu chiếc cọ thời gian chưa hề phai màu mực mà trái lại vẫn còn đậm nét và sống động hơn bao giờ hết !
Tôi quen biết được anh chị NTM, anh HTH và chị Như An .. và mỗi khi có dịp liên lạc với nhau, cái đề tài đường xưa lối cũ nó không hề cũ mèm hay nhàm chán. Chúng tôi trân trọng những kỷ niệm đó, vì chúng tôi sẽ không bao giờ sống lại được cái khoảng không gian mênh-mông yên bình đó nữa !
Mới đây, tôi cũng tìm ra được một vị hàng xóm, nhưng họ lại không giống những người hàng xóm năm xưa mà tôi đã gặp trên bước đường tạm dung này. Có lẽ vị này đã có nhiều ác cảm trên khu phố ấy, cũng có thể là vị này vì xa nhà đã lâu không còn nhớ, không muốn nhớ nên mới buông lên những lời chê bai, mạ lị luôn khu phố cũ và phân chia giai cấp với những con người nơi ấy, nhưng lại không tỏ bày bằng tiếng Việt, mà dùng toàn tiếng Tây và tiếng Mỹ (sai nhiều lỗi chính tả) mới ghê chứ !
Con sông nào cũng có nguồn có cội, chỉ có những dòng sông lạc loài phân nhánh, những đứa con phản phúc mới lớn tiếng chê bai những đường xưa lối cũ.
“Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo,
Đường xưa lối cũ có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi,
Đường xưa lối cũ có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài,
Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai.” (*)
Cuộc sống này là những dòng chảy miên-man, có lúc êm ả nhưng cũng lắm khi vướng mắc những thác cùng ghềnh. Cho dù có đi đến cùng trời cuối đất, cũng xin đừng vong bản, và cũng nên nhắc nhớ mình là ai, từ đâu đến và tránh giùm đi những lời nói bất nhân, ác độc !
Ngày đó, ông Bùi Bảo Trúc có cái buồn phây-búc – thà không có phây-búc còn hơn, thì hôm nay tôi cũng như ông, không may gặp phải tai nạn phây-búc. Tôi đã lập tức unfriend và blocked để không phải nhìn thấy những hồn ma lạc loài, nửa điên nửa tỉnh hiện diện trên trang facebook của mình lần nữa. Con phố ngoài kia đã lung linh ánh điện đủ màu đủ sắc, cùng với ý nghĩa của một mùa lễ Thánh an bình sắp đến với nhân gian lần nữa. Đức Chúa từ bi sẽ ban ơn cho những linh hồn lạc để họ sớm được siêu thoát nơi cõi vô hình.
25.11.2018
(*) Nhạc phẩm “Đường xưa lối cũ” của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ