SƯƠNG TÍM PHỐ XƯA

Trầm Vân

Từ độ xa người phố lẻ loi

Con đường phảng phất tiếng em cười

Con đò neo lại vầng trăng khuyết

Sóng vỗ bờ hoang nỗi nhớ khơi


Từ độ xa người nắng úa phai

Hàng cây buồn rẽ nhánh heo may

Tiếng chim rúc rích vào thương nhớ

Phố xá đìu hiu gió thở dài


Nào biết phương trời em có hay

Đôi tà áo tím vẫn phiêu bay

Ngan ngát hương xưa trên lối hẹn

Lá rụng cho thu nhớ úa gầy


Thu vẫn đi về trên lối xưa

Lòng tôi dào dạt những cơn mưa

Chiếc dù ngày ấy che đôi bóng

Còn ngát trên tay tiếng gió lùa


Em ở đâu rồi em ở đâu ?

Câu thơ thu vẽ tím vần câu

Góc phố chờ người sương tím nhớ

Tà áo em bay mãi tím màu

Trầm Vân

* Cám ơn ns. Trầm Miên