Sông dài cá lội biệt tăm

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)

Nếu ai có hỏi, xa nhà đã nhiều năm, điều gì làm cho mình nhớ nhiều nhất. Không cần suy nghĩ, tôi sẽ trả lời “vẫn nhớ hoài cái thời cắp sách, vẫn thương hoài màu áo trắng học trò“.

Cuộc sống ở Sài-Gòn và miền Nam nói chung sau tháng tư năm 1975 vô cùng khổ sở, nhưng chúng tôi vẫn được cha mẹ gửi gắm đến trường. Mỗi ngày được gặp thầy, gặp bạn, tôi học được những điều hay, lẽ phải, học cách làm người không những từ thầy cô mà luôn cả bè bạn chung quanh mình nữa. Sáu năm sau cùng của bậc trung học là một gói hành trang tuyệt diệu, một chuỗi kỷ niệm thật đẹp. Tôi nghĩ, nếu mình ra đi trong những ngày Sài-Gòn hấp hối, chắc chắn ký ức “trường xưa áo trắng“ chỉ là những ý nghĩ xa lơ xa lắc.

Song dai ca loi biet tam 01
Cô Nguyễn Thị Khả

Lớp 9/4 được học môn Toán với cô Khả. Chúng tôi có nghe các anh đi trước kể lại, cô là một trong những thầy cô khó tánh nhất trường. Tròn một năm học với cô, các bạn và tôi lại thấy cô hiền từ trong giọng nói miền Nam vô cùng chân chất. Cô dạy dỗ kỹ lưỡng và đặc biệt một điều là cô rất thương yêu học trò. Có lần phát bài kiểm tra, cô đứng trên bục giảng, tựa vào cái bàn thầy cô bên cạnh, phê bình từng bài một và lần lượt gọi tên từng đứa lên nhận lại bài làm của mình .. “thằng Tâm làm bài kỳ này khá“ (nghe cô nói mà sung sướng cõi lòng, cái lỗ mũi nở PỰ ra).

Lớp 9/4 là lớp duy nhất có mặt một nữ sinh, Vũ Tường Vân. Cô bé đến từ Nha-Trang. Vân xinh xắn, có làn da trắng hồng, tánh tình hay e thẹn và vô cùng nhút nhát. Vân được xếp ngồi ở bàn đầu, đối diện với bàn của thầy cô. Thật là tội nghiệp, bè bạn trong lớp hết người này trêu đến người kia chọc. Không chỉ một lần, tôi thấy Vân khóc. Lần đó, cô Khả biết được, cô giận lắm. Cô ngừng dạy và mắng cả lớp suốt một giờ học. Ít lâu sau, lớp lại được nhận thêm một nữ sinh nữa, Lâm Thanh Hoa. Cô này được chuyển sang từ trường Bác Ái. Khác hẳn với Vân, Hoa cao to, khỏe mạnh, ăn nói mạnh dạn và “ngầu” hơn. Có lần tôi thấy Hoa leo rào vào trường vì cái tội đến trễ. Thỉnh thoảng cô còn cúp-cua nữa. Một lần lớp được ra về sớm, tụi tôi chạy ra Sài-Gòn chơi và gặp cô đi với người yêu trên đường Lê Lợi. Cô cười và nói với tụi tôi “đừng có méc cô Loan nha“ (năm đó cô Loan là GVCN lớp 9/4).

Song dai ca loi biet tam 02Ở trường Petrus Ký tôi sợ nhất hai người, một là thầy Trưng dạy môn Việt Văn lớp 6 và cô Khả dạy môn toán năm lớp 9. Sách vở hai môn học này luôn được giữ gìn cẩn thận và bài tập về nhà lúc nào cũng được chuẩn bị chu đáo. Tôi chưa bao giờ bị thầy và cô quở phạt, nhưng sao vẫn sợ thầy cô còn hơn là sợ .. ma !

Lớp 10 C2 học môn Chính Trị với cô Nghĩa mà bè bạn các lớp hay gọi đùa là “Nghĩa vườn trầu“. Cô gốc người miền Nam, đi “tập kết“ ra Bắc và sau năm 75 được về trường dạy môn Chính Trị cho các lớp trên lầu và môn Toán ở lớp 12C6. Có một hôm, chỉ vì ăn vụng bánh mì kẹp nem chua trong giờ học mà Tiên và tôi bị cô mắng cho một trận nên thân .. “Hai em đi ngược vòng quay của bánh xe lịch sử thì hai em sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát“. Mãi đến bây giờ mà bên tai tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói “chì chiết” của cô ngày ấy !

Giờ chơi ở lớp 11C2, các bạn hay tụ tập lại quanh cái radio của Lữ để nghe nhạc ngoại quốc hòa tấu trên làn sóng điện FM. Tội đời Thịnh và Thọ phải ngồi lại giảng đi, giảng lại cho tôi mấy bài tập môn Toán. Hình như ngày nào cũng vậy, giờ chơi nào cũng vậy, cho dù hôm đó không có giờ Toán. Thỉnh thoảng, Mão cũng ngồi lại và nghe giảng ké. Nhưng Mão khá hơn và tiếp nhận nhanh hơn. Còn tôi cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng thắc mắc .. lúc nào cũng hỏi tại sao, tại sao lại như vầy mà không khác hơn. Thọ nổi quạu và la lên “định luật thì phải chấp nhận, không được hỏi tại sao“.

Trong lớp có bạn Trần Hữu Hiệp luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người. Hiệp ra đời sớm nên hiểu biết nhiều và cũng rất uyên bác trong nhiều lĩnh vực. Hiệp ca vọng cổ hay như một nghệ sĩ nhà nghề. Tôi nghĩ, nếu không xảy ra biến cố năm 1975 có lẽ bạn mình đã lên chức “ông này bà nọ“ hay ít nhất cũng có “máu mặt“ trong xã hội rồi.

Song dai ca loi biet tam 03
Ban Giám Hiệu và GS Petrus Ký

Năm lớp 12, tôi ghi danh học thêm môn toán ở lớp của thầy Cù An Hưng. Lớp học của thầy là môt căn phòng không lớn lắm, nằm trong một con hẻm nhỏ nhìn xéo qua chợ Thái Bình. Lớp nào cũng đầy ắp học trò cả nam lẫn nữ. Hầu hết các bạn đến từ những ngôi trường nổi tiếng ở Sài Gòn như Gia Long, Trưng Vương, Petrus Ký, Chu Văn An, Võ Trường Toản. Thầy có trí nhớ vô cùng phong phú. Thầy thuộc tên hầu hết của các nữ sinh. Với bọn nam nhi thì chưa nghe thầy gọi tên ai bao giờ. Lúc nào thầy cũng gọi thằng này, thằng nọ, thậm chí là “thằng con bò“ và mỗi lần như vậy thầy luôn luôn kèm theo một nụ cười. Mặc dù không thường gọi tên – vì không nhớ tên bọn này (?) nhưng thầy luôn nhớ rõ bạn nào chưa đóng học phí trong tháng. Trong lớp, các bạn phải ngồi thật sát lại với nhau và bạn nào cũng phải xếp đôi quyển vở của mình, may ra mới đủ chỗ cho các bạn bên cạnh.

Cũng tại lớp học này tôi đã gặp lại cô bé Vũ Tường Vân năm xưa. Tôi hỏi “Vân về Sài Gòn hồi nào ? Bây giờ học ở đâu?“. Vân e thẹn đỏ mặt, đứng khép nép sau đôi vai người bạn gái và lí nhí đáp “Vân học bên NTMK, học chung với Mỹ Trang“. Vân vẫn xinh đẹp như 3 năm về trước ở lớp 9/4. Vân có nhiều nét rất giống Thanh Nhãn của lớp 12C2. Mỹ Trang có đôi mắt sáng rực và thông minh. Mỹ Trang học rất giỏi và là một trong vài “cục cưng“ trong lớp thầy Cù. (*)

Vì ghi danh trễ và sau này lại tự đổi lớp nên tôi không có chỗ ngồi. Các bạn ở hàng ghế cuối cùng phải ngồi sát lại với nhau thêm chút nữa thì tôi mới may mắn có được một chỗ ngồi khiêm tốn sát cửa ra vào. Có lần thầy nhờ chạy ra ngoài mua điếu thuốc “Samit” và dặn nhớ mồi lửa luôn cho thầy. Bước vào lớp và đưa lại thầy điếu thuốc thì thầy hỏi “Mày có hít của tao không?”. Tôi trả lời tỉnh bơ “Không hít thì làm sao mà có lửa“. Thế là cả lớp có được một trận cười thoải mái. Thỉnh thoảng thầy cũng hay nói vui vài câu như vậy, có lẽ để giảm bớt sự căng thẳng trong giờ học cũng như xua bớt đi cái nóng kinh hoàng trong lớp, mặc dù trên trần ba cái quạt máy đã chạy hết công suất rồi !

Trong lớp có Quyền thông minh, học giỏi và ít nói. Bạn có gương mặt sáng sủa, gầy và cao như Thịnh. Bạn thường ngồi ở dãy bàn cuối và lúc nào cũng nhường hoặc giữ chỗ ngồi cho tôi trong những lần đến muộn. Bạn siêng năng và chăm học lắm. Có rất nhiều hôm vì xe đạp bị hư hoặc không có xe, bạn phải đi bộ từ cư xá Nguyễn Trung Trực (cư xá gia binh) trên đường Trần Quốc Toản đến lớp học thầy Cù ở chợ Thái Bình. Vì ba của Quyền là sĩ quan trước năm 1975, nên bạn mình không được vào trường Y Khoa như ước nguyện, phải theo học ở trường sư phạm, lớp trung cấp, ra trường, rồi gõ đầu trẻ ở bậc tiểu học.

Song dai ca loi biet tam 04
GS Petrus Ký

Trong lần đầu tiên về thăm má năm 1995, tôi có may mắn gặp lại Quyền. Hỏi Quyền sao không đi dạy học nữa và Quyền đáp “đi dạy cực quá, dạy ở tỉnh, xa nhà và ít tiền nên bỏ luôn“ .. Lúc đó Quyền thuê mặt tiền nhà người bạn và mở tiệm cho thuê băng video. Quyền đã lập gia đình và có một cô con gái khoảng sáu, bảy tuổi rất xinh đẹp và dễ thương. Vợ Quyền cũng hiền lành và quán xuyến. Vài năm sau, tôi nghe tin bạn bị tù vì công việc làm ăn thua lỗ và thiếu nợ. Từ đó đến giờ không còn ai biết được tin tức của bạn mình nữa.

Ba mươi mấy năm lặng lẻ trôi nhanh. Tóc xưa đã phai màu sương khói. Người đi xa nhưng trái tim còn ở lại, đâu đây vẫn còn vấn vương một chút tình yêu thơ dại, thương nhớ thật nhiều người xưa, cảnh cũ. Một anh bạn thân khá lớn tuổi vẫn hay an ủi hoài “ráng sống cho tròn một kiếp, chỉ có một lần trong đời thôi, nào có kiếp sau mà chờ mà đợi“

Sông dài con cá vẫn lặn lội biệt tăm ..

Tháng 3.2017

(*) Mùa hè 2017 nhờ sự động viên và giúp đỡ của nhiều bạn bè cũ, tôi đã liên lạc được với Vũ Tường Vân và Mỹ Trang. Cả hai hiện sống tại Hoa Kỳ.

 

Vưu Văn Tâm