Sầu Ở Lại

Thơ Tạ Ký – Trầm Vân họa

Sau O Lai_TK TV.jpg

Đời lỡ nhúng sầu bên cốc rượu
Mượn vui bè bạn sống qua ngày
Đoạn trường hơn cả thân ca kỷ
Cơm áo làm quên chuyện nước mây

Năm cùng tháng tận đời hoang vắng
Bên quán ngờ đâu lại gặp mầy
Gọi để mừng nhau khi hội ngộ
Thì xin hãy cạn chục ly đầy

Quàng vai tìm chút dư hương cũ
Nhắc đến hằng trăm chuyện đổi thay
Nhắc đến những thằng nay đã chết
Những thằng đang sống kiếp trâu cày

Bạn ơi, nước mắt mình tuôn đấy
Ngồi nhậu bên đường ta khóc đây

Tạ Ký 

Sầu tôi ở lại bên trời
Xa em từ độ rã rời gió mây
Em đi bỏ lại vòng tay
Ấp yêu nỗi nhớ tháng gầy ngày mong

Sầu tôi ở lại cõi lòng
Biết em phương ấy có trông ngóng về
Vòng tay xưa khoác đam mê
Tóc em bay cột lời thề lứa đôi

Cột ngày xưa với tiếng cười
Cột con đường với những lời chim reo
Cột sông với tiếng khua chèo
Bến thương hò hẹn trăng treo đỉnh tình

Sầu tôi ngược gió lênh đênh
Trôi qua bão táp thác ghềnh thời gian
Chắt chiu từng chút mơ màng
Bóng đêm và ánh trăng tàn nhớ nhung

Sầu tôi mưa bão chập chùng
Chẳng mong em xót chia chung nỗi sầu
Em buồn tôi lại thêm đau
Lệ rơi xa thẳm ai lau khô buồn

Sầu tôi trú trọ nụ hôn
Lòng còn nấn níu bồn chồn chờ em
Câu thơ gùi ánh trăng đêm
Gửi em gối mộng đắp mền cơn mơ

Trầm Vân