Sân Ga Chiều Tiễn Biệt
Trầm Vân
Sân ga chiều ấy mưa bay
Tiễn em nát một vòng tay lệ buồn
Tiếng còi tàu hú hoàng hôn
Bóng đêm rơi xuống ngõ hồn bơ vơ
Thu vàng xào xạc lá khô
Lòng ta xơ xác nỗi thờ thẫn đau
Xanh xao những tiếng còi tàu
Đường ray nghiến nát đời nhau sao đành
Nhìn em : dòng lệ chảy quanh
Khăn nào lau hết long lanh giọt sầu
Cơn mưa thả nhớ về đâu
Gió hiu hắt lạnh rối nhàu chia ly
Nụ hôn lần cuối môi ghì
Bàn tay vẫy tiễn người đi xa vời
Người đi ga lạnh mồ côi
Tôi về se những nhịp đời chênh vênh
Nhớ thương, thu lạnh nép mình
Từng dòng lá đổ gập ghềnh thu qua
Cơn mưa ray rức nhạt nhòa
Ướt tôi. đừng ướt đôi tà áo em !!!
Trầm Vân