SÀI GÒN, GIỚI NGHIÊM LẦN NÀY…

Phạm Nga

Gần đây, một số bạn văn/thơ đã dùng từ ‘PHONG THÀNH’ để gọi vắn tắt mà nghe văn chương hơn cho sự kiện ‘phong tỏa thành phố’… Nhưng từ ngày có lịnh ‘từ 6 giờ chiều cấm ra đường’, tôi đã nghĩ nhiều đến từ ‘GIỚI NGHIÊM’ – cái từ nghe khô khốc, chẳng bóng bẩy ‘văn chương’ như từ ‘PHONG THÀNH’ nhưng từ ‘GIỚI NGHIÊM’ thật bi tráng, đúng sát thực tế/tình hình nghiêm trọng của thành phố Sài Gòn đầy tổn thương, mất mát, chết chóc hiện nay.

Ảnh: FB Long Chau Dang

Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm!”, sáng nay vẩn vơ mở nghe lại ca khúc “Chiều trên phá Tam Giang” (Trần Thiện Thanh phổ thơ Tô Thùy Yên) thì như  dội ngược về quá khứ, hình ảnh Sài-Gòn-giới-nghiêm một thời xa xưa lại hiển hiện, u uẩn, ảm đạm…

Có điều là, những lần đô thành Sài Gòn giới nghiêm vì chiến tranh ngày xưa (thường là cấm ra đường từ 6- 7 giờ chập tối hay 9g, 12g đêm, riêng lần nào có đảo chính hay chiến sự tại chỗ, Mậu Thân chẳng hạn, giới nghiêm/thiết quân luật suốt ngày đêm) khác nhiều so với thành phố giới nghiêm vì đại dịch ngày nay.

Những đêm Sài Gòn giới nghiêm xưa kia, không khí chiến tranh lãng đãng ngự trị, người dân có thể nghe văng vẳng tiếng súng, tiếng bom vọng về thành phố từ vùng xa/gần nào đó, tức chết chóc, thương vong, cháy nổ, đổ nát… có thể đang xảy ra ở phía đó, nhưng vẫn an lành tại chỗ ở của người nghe tiếng súng. Người Sài Gòn trong thời gian giới nghiêm khi ấy không thể không thao thức, phiền muộn vì ‘vận nước nổi trôi’, nhưng bởi các trận giao tranh còn ở xa đô thành nên không đến nổi phải thấp thỏm lo lắng nguy cơ súng đạn xảy đến, cướp mạng sống của mình cùng đồng bào mình. Còn hiện nay, thành phố giới nghiêm/phong tỏa, đã vắng vẻ càng vắng bặt im ắng hơn từ 6 giờ chiều, lâu lâu chỉ nghe tiếng xe cứu thương chạy ngoài đường. Nhưng Trời ạ, vì dịch đang bùng phát lan tràn, dân Sài Gòn có đóng kín mít mọi cửa nẻo nhà mình đi nữa thì mạng sống, sức khỏe đêm ngày đều vẫn cứ thường trực bị đe dọa bởi con vi-rút Covid-19 giết người luôn bay vẩn vơ trong không khí, ai cũng có thể nhiễm dịch bất cứ lúc nào!

Khoảng nửa thế kỷ về trước, trong ca khúc thời thế “Chiều trên phá Tam Giang” vẽ nên hình ảnh Sài Gòn giới nghiêm bởi chiến cuộc thời ấy, đã có một quãng chùng xuống đến tuyệt vọng “…(Em) nghĩ tới một điều em sợ, không dám nghĩ!”- ám chỉ nguy cơ tử trận có thể run rủi xảy đến với người lính ngoài chiến trường. Còn hiện nay, Sài Gòn lại phong tỏa/giới nghiêm lần nữa nhưng không bởi chiến cuộc nổ ra cận kề như các lần xa xưa nữa mà bởi đại dịch bùng phát. Nghĩa là đâu cần ồn ào như súng đạn thời chiến tranh, con vi-rút Covid-19 dấu mặt kia đang theo cách riêng của nó, lặng lẽ tạo nên cái “điều không dám nghĩ” rờn rợn trong lòng người Sài Gòn vốn đã chất ngất lo nghĩ bởi dịch đang cứ kéo dài, đã gần cuối năm thứ hai rồi mà không thấy ‘nó’ suy giảm chút nào!

Phạm Nga

(Dịch Covid qua năm thứ hai, 2021)