Sài Gòn Gọi Xưa

Trầm Vân

Sai gon goi xua

Và giọt nắng nghiêng mình trong nỗi nhớ

Một làn môi. một làn tóc phiêu bay

Tiếng cười xưa lúng liếng rớt đâu đây

Tay cúi nhặt nụ hôn nồng hơi thở

Trời chớm nở những cành hoa phượng đỏ

Phương trời xa người có nhớ Sài Gòn

Đường Duy Tân in từng dấu chân son

Chiều Bình Quới hẹn hò tình đưa võng

Người có thấy đôi mắt buồn lóng ngóng

Hàng cây xưa phố cũ đứng mong chờ

Áo người bay tha thướt gió mềm đưa

Hoa điệp rụng mơn bờ vai bé nhỏ

Chìm trong mắt hồ thu người mở cửa

Con đò tôi chèo sóng nhớ lênh đênh

Bờ mi người khép mở cánh thơ tình

Đêm qua giấc thiên đàng trôi mộng mị

Tiếng ve gọi trên cành cây phượng vĩ

Người có nghe rưng rức tiếng lòng tôi

Tháng Tư buồn cuồng quẫy sóng trùng khơi

Mình tôi đứng chênh vênh sầu lẻ bóng

Trầm Vân