Sài Gòn Từ Độ Em Đi

Trầm Vân

Sai gon tu do em di 01.jpg

Sài Gòn từ độ em đi

Phố còn nhớ dáng nhu mì tóc bay

Phố buồn nghiêng ngả hàng cây

Ngẩn ngơ giọt nắng rơi đầy nhớ thương

Áo bay bỏ lại làn hương

Đường Duy Tân ngọn gió luồn mơn man

Sông Sài Gòn sóng mơ màng

Bóng em thấp thoáng lang thang con đò

Trường xưa còn nhớ thơm tho

Em dài mái tóc học trò nghiêng nghiêng

Hàng cây nghiêng xuống nỗi niềm

Bàn nâu ghế gỗ nhớ em , lớp buồn

Thương hoài tuổi dại chưa khôn

Áo em bay trắng nẻo hồn thơ ngây

Chào thầy cô khép vòng tay

Tấm lòng kính quí lời dài thốt thưa

Sài Gòn nhớ đổ cơn mưa

Em qua xứ lạ gió mùa lạnh không ?

Có nghe xao xuyến trong lòng

Nhớ trường nhớ lớp ngóng trông phương trời

Thôi thì đôi ngả xa xôi

Chúc em vui đẹp nụ cười hoa giăng

Bao giờ em trở về thăm

Mái trường xưa lại ân cần đón em

Tìm về kỷ niệm êm đềm

Khoảng trời xanh ngát tiếng chim vui đùa

Áo bay đôi vạt đong đưa

Mùa xuân chừng đến cho vừa ngát hương

 Trầm Vân