Sài-Gòn ơi, thôi đã hết !

Vưu Văn Tâm

Sai gon Gia dinh 01

Những tin tức từ Sài-Gòn dọc ra tới miền Trung, miền Bắc trong những ngày qua khiến lòng tôi se lại. Tôi nghe như trái tim mình lỗi một nhịp đập và bản tình ca Sài-Gòn năm xưa hình như đã lỗi thêm một cung sầu. Đất nước tôi sắp rơi vào tay ngoại bang, cái Sài-Gòn nhỏ bé thân thương của tôi sắp bị bức tử thêm một lần nữa !

Hơn bốn mươi năm rồi, Sài-Gòn của tôi đã bị người ta phá nát, rồi làm mới lại đến quê kệt, quê đến nổi không còn nhận ra cái vẻ sang trọng, diễm lệ ngày nào. Thương xá Tax, bùng binh Nguyễn Huệ và cái hồ nước cùng những hàng liễu rũ đã ghi lại biết bao hình ảnh kỷ niệm của mỗi gia đình vào những ngày chủ nhật cuối tuần nay đâu còn nữa. Đường sá lớn nhỏ đã được người Pháp vạch ra từ thế kỷ trước và rõ nét như tranh bàn cờ, nay bị cắt nát như những nhánh củi khô. Lối kiến trúc đồng bộ đã khoác lên từng con đường, góc phố thật riêng biệt và nhất quán. Sài-Gòn bây giờ trở nên xấu xí hỗn độn, nhà cửa cao thấp dị biệt và nham nhở như hàm răng “bộ đội” ! Những con đường thơ mộng đẹp đẽ ngày xưa đã bị thay tên và Sài-Gòn chắc cũng không bao lâu nữa sẽ bị khoác thêm một màu áo khác ! Họ sắp “sang tên” Sài-Gòn và bán rẻ đất nước này cho người chủ mới. Sài-Gòn “hòn ngọc viễn đông” của tôi trên chiều dài mảnh đất được khai phá mấy trăm năm giờ đây giống như thân phận nàng Thúy Kiều lênh đênh trên 3000 câu thơ Lục Bát của cụ Nguyễn Du. Ôi tiếc làm sao cái thân phận truân chuyên chìm nổi ba đào, bị sang từ tay phàm phu này đến tay tục tử khác.

Sai gon Gia dinh 03
Tòa Đô Chính Sài Gòn

Tôi được sanh ra và lớn lên nơi đó. Mười tám năm nắng trưa mưa gội, biết bao kỷ niệm, biết bao vui buồn chưa nói hết và biết bao ước mơ hãy còn dang dở. Tôi thương vô cùng những tiếng rao hàng buổi trưa buổi tối. Tôi nhớ quay quắt những ngày nắng sớm mưa khuya. Ngôi trường tôi học với mái ngói đỏ tường vôi vàng bao năm vẫn sừng sững đó, nhưng thầy trò và bạn hữu xao xác lạc nhau tận bốn phương trời. Cái mùa xuân “thống nhất” ấy làm đổi thay mọi thứ, gia đình ly tán, đất nước lầm than. Và cái Sài-Gòn yên ắng, trật tự, không bon chen, không ồn ào bụi khói ngày nào bây giờ chỉ còn là những bồi hồi kỷ niệm của người đã đi xa, cũng như những ngậm ngùi tiếc thương của người ở lại. Ôi, thương lắm cái Sài-Gòn bé nhỏ của tôi ơi, từ nay thôi đã hết ..

12.06.2018

Saigon – Gọi em biết bao lần

(nguồn: TheLPSLIDESHOWS )