Sài Gòn Mùa Cách Ly
Trầm Vân
Lửng lơ giọt nắng Sài Gòn
Trôi qua mùa dịch rửa mòn bàn tay
Phố buồn từ độ đó đây
Cách ly xã hội bóng ngày buồn tênh
Cách ly buổi sáng lênh đênh
Ly cà phê uống một mình nhớ thương
Thèm làn tóc xõa ngát hương
Bàn tay ai bỏ thêm đường ngọt môi
Nhớ qua lối cũ bồi hồi
Líu lo chim hót nụ cười hân hoan
Nụ hôn ghé xuống thiên đàng
Cỏ hoa ngây ngất lòng ngan ngát lòng
Tình xa hai phía nhớ mong
Tay ai phương ấy ẵm bồng dung nhan ?
Ai cầm mấy cánh điệp vàng
Mà nghe xao xuyến ngập tràn con tim ?
Sáng buồn cây đứng lặng thinh
Ly cà phê khuấy nỗi mình nỗi ai
Hương thơm mấy lọn tóc dài
Vẫn còn se nhớ từ ngoài vào trong
Trôi qua mùa dịch long đong
Cách ly sao được tiếng lòng thả trôi
Gió lao xao nỗi nhớ người
Thời gian bước ngược qua thời mộng yêu
Trầm Vân