Sài Gòn Một Thưở Mộng Mơ

Trầm Vân

Sai gon mot thuo mong mo.jpg

Sài Gòn đâu phải là quê
Ở lâu lưu luyến đi về nhớ thương
Có Petrus Ký mái trường
Có Gia Long có Trưng Vương áo dài

Một thời áo trắng phiêu bay
Trai Petrus Ký miệt mài ngó theo
Trái tim rối tiếng chim reo
Con đường mơ mộng bao chiều đợi em

Sài Gòn xưa xe đạp quèn
Đạp lui đạp tới chưa mềm bánh xe
Những khi phượng đỏ góc hè
Nhớ tà áo lượn tiếng ve rơi buồn

Sài Gòn nay khói bụi hơn
Nhớ xưa lại thấy ngõ hồn vu vơ
Người đi bỏ lại phố chờ
Áo bay xa xứ có mờ trắng xưa ?

Đâu rồi những tiếng guốc khua
Gõ vào tim những nhịp mùa xôn xao
Đâu rồi giọng nói ngọt ngào
Đâu rồi đôi má đỏ au xuân thì

Sài Gòn em đã rời đi
Nỗi buồn ở lại thu ghì lá rơi
Bên tai thoảng tiếng em cười
Áo còn bay trắng một thời mộng mơ

Trầm Vân