SÀI GÒN CHO TÔI CẢM NHẬN MỘT NỀN VĂN HÓA NHÂN VĂN

Ngô Đình Chiếu

            Khoảng giữa năm 1955 và 1956 tôi vô Sài Gòn để tìm học một lớp đệ tam (lớp 10 ngày nay) thuộc ban C – ban văn chương.  Một lớp như vậy hầu như chưa có ở đây, tôi đành phải theo học những lớp đặc biệt dành cho những môn riêng lẻ và nói chung tự học là chính.  Cho đến một ngày có tin có một trường thông báo tuyển sinh lớp đệ nhị C.  Đó là Trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký, gọi tắt là Petrus Ký, tiền thân của trường chuyên Lê Hồng Phong ngày nay.  Đó cũng là một trường nam danh giá bậc nhất ở Sài Gòn trong hệ thống trường ta lúc đó.  Và may mắn tôi đã vượt qua kỳ thi tuyển đó.

            Còn nhớ, để dự thi, tôi không phải nộp giấy tờ gì ngoài một tờ tự khai danh dự là đã hoàn thành chương trình lớp đệ tam C.  Thật tình tôi xúc động với cảm nhận rằng danh dự của một người chưa đến tuổi hai mươi lại có thể thay thế cho rất nhiều giấy tờ với những dấu son tròn đỏ chói!

            Ngày khai giảng, các bạn vây quanh, biết tôi từ Nha Trang vào, có bạn nói: “Là dân miền trung sao già hiền dzậy, lại nói tiếng Dziệt dễ nghe nữa!  Tụi mình cũng muốn thay đổi không khí, nên sẽ bầu già làm trưởng lớp nghen”.  Thế là từ đó tôi nghiễm nhiên trở thành một trưởng lớp!

Đây là lúc tôi kết thân với Đinh Cường, bạn cùng lớp, sau này là một họa sĩ thành danh, và cũng là thời điểm tôi đại diện lớp chúc mừng thầy Lê Xuân Khoa (dạy môn Quốc Văn và Sử Ký) khi được tin em thầy là diễn viên Lê Quỳnh kết duyên cùng Thái Thanh, một ca sĩ  có tiếng tăm lừng lẫy!

            Thế rồi có một buổi sáng các lớp đệ nhị xôn xao với cái tin chiều hôm trước ông tổng giám thị đã tát tai một học sinh lớp đệ tứ (lớp 9 bây giờ) vì cái tội đi học trễ!

            Trong giờ ra chơi, các trưởng lớp hội ý, coi hành động của ông tổng giám thị là một sự xúc phạm nhân phẩm của học sinh.  Các bạn cho rằng những trưởng lớp đàn anh phải có nhiệm vụ bảo vệ các em nhỏ hơn, và cách tốt nhất là đi gặp thầy hiệu trưởng, người có quyền lực cao nhất ở đây.

            Thầy mời chúng tôi ngồi, và rời bàn viết của thầy để ngồi ngang hàng với các trưởng lớp như thể tiếp những người bạn vong niên vậy.

            Thầy lắng nghe và đồng ý ngay là thầy tổng giám thị đã làm mất nhân phẩm của em học sinh đó.

            “Qua không chấp nhận bạo lực.  Bạo lực làm cho trẻ chai lì và mất khả năng cảm xúc trước những khổ đau của người khác.  Ở các nước văn minh, trẻ em cũng như phụ nữ được coi là những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội nên được pháp luật bảo vệ chống lại bạo lực.

            “Mặt khác, các em cũng cần phải biết việc giữ đúng giờ cũng là một nét đẹp của văn hóa phương tây.  Người mình có biết nhưng học còn chậm lắm.  Đi học đúng giờ là kỷ luật của trường này.  Ông tổng giám thị là người chịu trách nhiệm giữ kỷ luật đó.  Tiếc rằng trong một phút không kiềm chế được cảm xúc ông đã vi phạm kỷ luật.  Dù gì phẩm giá của một con người vẫn là giá trị cao nhất cần phải được bảo vệ.  Để giữ uy tín của ông tổng giám thị, qua sẽ không để ông ấy nói gì.  Sáng mai dưới cờ, qua sẽ thay mặt ông ấy nói lời xin lỗi với toàn trường.  Đơn giản vì qua là hiệu trưởng.  Quyền càng cao thì trách nhiệm càng lớn.  Cũng để bảo đảm mãi mãi về sau vụ việc này sẽ không bao giờ lập lại…”

            Đúng là sáng hôm sau trên hàng hiên đối diện sân trường, bên cạnh thầy hiệu trưởng mặc bộ com-lê xanh đậm là thầy tổng giám thị cao lớn với bộ com-lê trắng toát, đứng sừng sững khoanh tay, mắt nhìn thẳng về phía trước trong khi lắng nghe thầy hiệu trưởng nói lời xin lỗi thay mình.

            Mặt trời đã lên cao.  Nắng của mùa thu Sài Gòn rực rỡ trên pho tượng đồng đen Petrus Ký ở giữa sân trường.  Tôi chợt cảm nhận hai thầy đang đứng kia cũng đang trở thành những tượng đài của nghìn sau nối với nghìn xưa.

            Rõ ràng Sài Gòn đã cho tôi cảm nhận một nền văn hóa nhân văn.  Với con người dường như có máu của một Lục Vân Tiên anh hùng hảo hớn quyết không làm ngơ khi giữa đường có sự bất bằng cộng với một Từ Hải dọc ngang nào biết trên đầu có ai nhưng vẫn còn biết xót thương tiếng khóc của cô Kiều!

Sài Gòn, ngày 14 tháng 4 năm 2021                                                                                                       

Ngô Đình Chiếu