Rừng Đen – Schwazwald 

Lâm Thụy Phong

Hallwangen, trong vùng Rừng Đen, một thành phố nhỏ của Đức, khoảng 5.000 dân, cách Strasbourg (Pháp) một giờ xe. Thành phố bị thiệt hại nặng nề trong Đệ Nhị Thế Chiến, đã được tái thiết không còn để lại dấu vết của chiến tranh. Có chăng chỉ là những bảng tưởng niệm dựng lên đây đó, để nhắc lại như một “bổn phận của trí nhớ” (devoir de Memoire). Một quá khứ, phải quên hận thù, nhưng phải nhớ chiến tranh là nguyên nhơn của mọi đau thương.
Dân tộc Đức đã thành công mỹ mãn. Đáng ngưỡng mộ.

Một thành phố sạch sẽ, hiền hòa, kỷ luật. Vùng núi đồi cao 700 m trên mặt biển. Chung quanh là rừng cây rậm rạp, dày đặc che khuất ánh sáng mặt trời hoàn toàn nên mới có tên là Rừng Đen.

Giữa Pháp và Đức, trong suốt quá trình “dựng nước và giữ nước”, không phải lúc nào cũng miếng frite đưa qua, choucroute đưa lại. Chữ vàng có khi cũng rớt hàm răng. Như Alsace-Lorraine lúc của ông Pasteur, rồi lại lọt vô sổ đỏ của ông bác sĩ Koch- Ghét nhau chỉ một miếng cơ đồ nhỏ.

Tại vùng nầy, không khí trong lành nhờ hai lá phổi: một bên là rặng Vosges thuộc Pháp rừng núi cao ráo, tuyết phủ toàn mùa đông. Bên này cũng không thua, 700 thước trên mực nước biển, chạy trời sao khỏi nắng, nhưng khi đi vào Rừng Đen thuộc Đức, nắng giữa ban ngày, mặt trời không thể xuyên qua rừng lá thấp, dù rừng chưa thay lá hay rừng lá chưa thay !

Một chút về Rừng Đen để ” thể hiện ” khoa học đại cương, văn chương đại khái toàn tập :
Theo sách vỡ, vào một thời thật xa xôi, không biết trước hay sau ông Adam gặp bà Eva ở khu Bà Hột, chỉ cu Tí hỏi cu Tèo tìm đường lên Củ Chi, yêu nhau đưa táo mời nhau, nơi đây là vùng núi lửa. Đất đá chung quanh là hoa cương, phún thạch. Vì lý do đó, hạt hay bất cứ hột nào rơi hay rớt xuống là lên cây. Rừng phát triển mạnh.

Cho đến niên đại khỉ lên làm người, khoảng 1000 năm sau khi Chúa ra đời, một dòng nữ tu đã đến đây đọc kinh. Các bà Phước kêu gọi sự giúp đỡ của dân chúng gần đó đi vào Rừng Đen.
Nghề chánh: tiều phu và nghề khai thác tài nguyên rừng, chặt cây kết bè thả trôi trên các giòng nước để đem bán ( flotteurs).

Ngày nay, nơi đây là những khu dân cư nửa quê nửa thị. Một cái gì gợi nhớ thành phố sương mù Đà Lạt, theo một tỷ lệ lớn hơn nhiều, với thiết kế đô thị hài hòa, mỹ thuật rất dễ ưa.  Không cần “thể hiện hoành tráng” do các kiến trúc sư “cổ thụ”, cao ốc vươn cao lên theo “folie de grandeur”, kiểu phô trương mặc cảm “bự là vĩ đại”.

Có thực mới khiêng được đạo, cho phép xin kể sơ về nghệ thuật bàn ăn của vị bác sĩ Đức, Robert Koch (phát âm chánh xác là Co) và để so sánh với bàn ăn của nhà bác học vĩ đại của nhơn loại, Louis Pasteur.
Lẽ dĩ nhiên, tác giả không thể tránh được những nhận xét chủ quan, phiến diện, sai lệch, thiếu sót và đủ hết khiếm khuyết. Mong các “đỉnh cao”, và đặc biệt các anh em PK Đức chỉ vẽ thêm để cùng học hỏi, Danke trước!

Dân tộc Đức không có truyền thống về ăn như Pháp. Họ ăn đơn giản, đầy đủ chất bỗ dưỡng, hợp với khẩu vị và vóc dáng to cao của chủng tộc Aryens.
Người Đức uống nhiều la -de, ngon, có nồng độ alcool cao.
Trong bữa ăn “cà ri dông” Giáng Sanh, trên bàn không có hàu, saumon, caviar, thuỷ sản đủ loại, gan vịt, pa- tê ngỗng thơm thoang thoảng mùi “vàng đen” nấm truffe đặc thù của Perigord / Dordogne, tuyệt vời của tuyệt chiêu, như người bạn-thù bên kia rặng núi Vosges.
Tất cả những món đó, kế bên vài ba chai nước nho lên men đỏ, đúng năm đúng tháng của Bordeaux, Bourgogne hay men trắng của Alsace. Và để không tiếc nuối “trăm năm trong cõi người ta”, sau khi mở quà do Papa Noel trổ nóc nhà leo xuống phát,  một cái bánh patisserie ngon ngọt vừa đủ là trọn một niềm nhớ không tên.

Một đêm Giáng Sanh năm 2021, bên gia đình thông gia Scholder thật ấm cúng, vài dòng này để lặp lại lời cám ơn chân thành.

Và cũng như lời mang ơn nước Pháp giải phóng (Paris outrage, Paris brise, Paris martyrise, mais Paris libere – le General De Gaulle 1945). (Tạm dịch: Paris bị xăm hại, Paris hy sinh vì lẽ phải, nhưng Paris đã được giải phóng)

Nước Pháp đã dạy tôi nghệ thuật ăn uống. Và theo thiển ý, chỉ khi nào ngồi vào bàn,  thưởng thức một cái bếp khác, chúng ta sẽ hiểu tại sao Pháp được xếp vào “top one ” di sản nghệ thuật “sướng cái miệng” của thế giới.
Hơn ai hết, họ biết từ ngàn xưa lợi dụng tối đa bốn chữ vàng như ông bà Việt Nam ta đã phán: ăn, ngủ, ụ, ỉ.
Il sont pas betes, les Gaulois! 

Và chắc chắn bạn đã biết nơi nào người phụ nữ đen nhứt.
Thì hôm nay, bạn lại biết thêm rừng nào đen nhứt rồi đó.

Chúc bạn “tham quan” vui vẻ, thăm viếng vui tươi và “phượt” mệt nghỉ!

Schone weihnachten 2021
Bonnes fetes de fin d ‘annee 2021
Happy festive for the end of year 2021

Lâm Thụy Phong
( PK 1964 -1971 )
27/12/2021
TVTP gởi Mây Trắng