Quê Cha – Quê Mẹ

Lâm Thụy Phong

Một người đàn anh rời nơi chôn nhau cắt rún trước tôi hơn 10 năm. Anh luôn luôn nặng lòng với quê cha đất tổ, đã nói với tôi rằng, chúng ta có MẸ VIỆT NAM cho ta chào đời, và, PHÁP là người CHA có công dưỡng dục.

Quả thật vậy, anh cũng như tôi rời mẹ rất sớm, khi tuổi đời chưa tới đôi mươi. Chính quê hương thứ hai,  người cha đã dưỡng dục chúng tôi thành người có khả năng nghề nghiệp để mưu sinh và để nộp thuế!

Tôi viết bài này, ghi lòng tạc dạ nghĩa mẹ, nhìn về bên ấy, cù lao bên lở bên bồi, một chục mười tám: “thương gởi dìa quê vợ”. Đồng thời, mang công ơn cha cao như dãy Pyrenees làm cột mốc để Blaise Pascal mỉa mai sự thật không bao giờ ở một phía.

MERCI LA FRANCE – VIVE LA REPUBLIQUE

Nước Pháp văn hóa – văn minh như tôi đã học trong cuốn “Cours de Langue et de Civilisation Francaises” của Mauger ngày xưa. Nước Pháp mà ba tôi đã chọn là sinh ngữ cho chúng tôi khi vào Petrus Ký, lúc mà Anh ngữ đang từng bước một, ngự trị trên miền Nam Việt Nam.

Nước Pháp của thầy Tăn Văn Chương, tổng giám thị, nghiêm khắc và rất thương học trò, say mê kể cho chúng tôi nghe – những đứa con nít vừa tròn 12 tuổi: tình yêu – danh dự gia tộc – hận thù phải trả, trong “Le Cid” của Pierre Corneille.

Nước Pháp của thầy Nguyễn Minh Đức, vị hiệu trưởng cuối cùng của ngôi trường danh tiếng mang tên nhà bác học của đất Cochinchine: Petrus Trương Vĩnh Ký, đã khen ngợi một vị chủ tỉnh người Pháp đầy uy quyền, rón rén nhẹ chân bước vào nhà hát lớn Saigon, vì đi trễ e ngại làm phiền những người chung quanh. Tác phong lớn của một con người được hấp thụ một nền văn hóa lớn. Thầy đã giảng với chúng tôi như thế.

Đất nước hình lục lăng, nhưng thật đa dạng về mọi mặt. Một chiều dài lịch sử dày cộm, thăng trầm như bao quốc gía khác.

Nước Pháp của người Pháp đầu đội bê -rê, nách kẹp ổ bánh mì baguette, la cà trong các quán cà phê, thích nói chuỵện nổi bật trong tuần: từ chuyện chó xỉn qua đường bị xe cán, tới chuyện cho chó ăn chè, bên ly la de hơi, Pastis, Ricard.

Nước Pháp bình dân trong giới ăn mặc y phục đi mần màu xanh dương – Tây Renault, đầm hái nho. Lao động là vinh quang, làn chàn ăn lương dưỡng sức. Le travail, c’est la sante; au chomage, c’est pour la conserver!

Nước Pháp cũng là “tuyệt phẩm” của thời trang, hàng hiệu danh lừng thế giới (Chanel, Hermes, Louis Vuitton), của những cái tên fromages nhiều hơn số ngày trong năm, của những lâu đài hàng mấy trăm năm đứng nhìn nước Pháp xoay vần.

Nước Pháp của thời trang lịch lãm, những bức tranh vô giá, những nghệ sĩ chập chững vào nghề ao ước đến kinh đô ánh sáng để nổi danh.

Nước Pháp của “nghệ thuật bàn ăn” cũng như “kỹ thuật giường chiếu”. Thật rườm rà trong ly dĩa, thức ăn đi kèm với nước nho cho lên men. Nhưng lại thật đơn giản “không có gì” như đang giỡn “french kiss”:
Voulez – vous coucher avec moi, ce soir?

Đừng bỏ em một mình, trời lạnh thấy mồ tổ, I don’t want sleep alone!

Người Pháp lúc sơ quen có vẻ lạnh lùng, nhưng thật sự bản chất rất dễ thân thiện, hòa nhã, rộng rãi, từ tâm. Tổ quốc của nhân quyền, “Tự Do – Công Bằng- Bác Ái”. Họ dễ rơi nước mắt trước cảnh thương tâm. Dễ nóng giận như trận mưa rào,  nhưng không để tâm thù dai.

Nước Pháp đẹp, từ đại lộ Des Champs -Elysees huy hoàng vang danh thế giới cho đến những con đường làng lót đá xa xôi ” les villages les plus beaux “, trồng hoa thật mỹ thuật, hài hòa. Bên cạnh đó là dấu cũ của một phần bờ đồn ( murailles) còn trơ gan cùng tuế nguyệt cách đây hơn 2.000 năm. (epoque des Romains).

Tôi lấy mũ xuống, cúi đầu chào tuyệt phẩm và tinh thần trọng bảo vật vô giá của lịch sử. Tôi như đang đọc lại trang sử cũ, dù mục nát, cách đây hơn 20 thế kỷ, C’est ca , la France!

Nước Pháp sáu cạnh. Thật đa dạng ở mỗi vùng miền. Như 20 quận của Paris, không quận nào giống quận nào. Như các bãi biển chạy dài từ Bordeaux qua tận Sebastian (Tây Ban Nha), mỗi nơi mỗi vẻ.

17 tuổi tôi rời đồng lúa quê mẹ Việt Nam để biết quê cha Pháp quốc. Lịch sử của hai quốc gia, gắn liền do tình cờ hay thiên mệnh?

Để từ đó, nảy sinh một tình yêu hay một đam mê, hay cả hai?

Bài viết phiếm diện. Tôi muốn gởi về bên ấy, và bên nầy, tất cả tình yêu và đam mê của kẻ “Ăn trái không quên người trồng cây”.

Lâm Thụy Phong
PK 1964 – 1971
TPTV 22 /2 / 2021