Nổi đau bất ngờ

GS Võ Văn Trưng

(Trích từ tập truyện Mắt khô)

Tuổi 78, tôi thấy thân xác tôi lão hóa nhanh với nhiều bệnh mới xuất hiện. Mỗi chứng bệnh thường gợi cho tôi những “câu chuyện lẩm cẩm”. Trước khi có facebook, tôi gần như chỉ có một người để chia sẻ, đó là vợ tôi. Các con tôi có thể biết vài việc xảy ra cho tôi qua mẹ của chúng. Nhưng từ khi có facebook, tôi lại muốn có người “chia sẻ”, để vừa nhẹ bớt, lại vừa đẻ tránh “phí phạm”, vì tôi chủ quan cho rằng “biết đâu không giúp ích cho vài người lẩm cẩm khác mua vui cũng được một vài trống canh”. Vì vậy hôm nay NỖI ĐAU BẤT NGỜ được chia sẻ với các bạn.

Noi dau bat ngo 01Cách đây vài tháng, tôi được mổ “cataract” ở cả hai mắt. Sau đó mắt tôi thường bị “t”. Bác sĩ nhãn khoa cho biết tôi bị chứng mắt khô và ghi cho toa thuốc, mỗi ngày nhỏ một lần. Ngoài ra, tôi cũng được bác sĩ khuyên nên dùng loại nước làm trơn mắt (Lubricant Eye Drops), bất cứ lúc nào thấy “xót” ở mắt thì nhỏ.

Thế là từ đó, mỗi lần có điều gì xúc động, làm chảy nước mắt, thì tôi lại phải nhờ vợ tôi nhỏ vài giọt nước vào mắt để khỏi bị “t” và những “vấn đề lẩm cẩm” bắt đầu đến với tôi ..

Tôi tữ hỏi, vậy là từ nay, tôi sẽ phải chấm dứt thói quen vui thầm và khóc thầm. Muốn vẫn còn thói quen cũ đó, tôi phải tự tập nhỏ thuốc một mình. Tưởng vậy là xong vấn nạn “nhờ vợ mới được vui thầm và khóc thầm một cách thoải mái”.

Nhưng một vấn đề khác lại xảy ra là từ đây trong nước mắt thật của tôi, có pha lẫn nước mắt “giả”. Tôi lại có một suy nghĩ “lẩm cẩm” khác. Nếu có người hỏi tôi : “anh chảy nước mắt thật hay nước mắt giả?”. Tôi sẽ thật khó trả lời. Một sự thật mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới là sẽ có một lúc mình không tìm ra giọt nước mắt “trinh nguyên” của chính mình. Tự nhiên tôi thấy “nhớ thương vô cùng những giọt nước mắt trinh nguyên đã từng chảy”.

Bây giờ tôi chỉ thấy lại những giọt nước mắt đó trong hồi tưởng mà thôi. Tôi nghĩ, sự hồi tưởng trong tình trạng trí nhớ “lập loè” của người đang lão hóa nhanh, thì thật đáng hãi hùng.

Trong khi đời thường phân biệt người khóc là khóc thật hay giả, cho dù cả hai trường hợp đó đều là nước mắt “thật”.

Bien man vi sao 02Bây giờ dù trước cảnh thương tâm thật lòng rung động thật, tôi lại phải dùng nước mắt giả. Và vì vậy, tôi thấy thương tiếc những giọt nước mắt thật vừa chợt mất.

Thế mới biết, có những điều quý giá mà ta đang mất từng ngày, ta nào hay. Cho tới khi không còn nữa, thì mình mới vỡ lẽ.

Thật sự thì tôi cũng có ý thức này từ lâu, nhưng chỉ hạn chế trong “một vài khía cạnh”, vài nhân vật .. chẳng hạn với vợ tôi !

Nỗi bất hạnh lớn nhất là “lìa đời”. Nhưng năm này sang năm khác nàng vẫn chưa lìa đời nên chúng tôi trở thành vẫn còn tha thiết yêu nhau.

Nay mỗi buổi sáng thức giấc, từ phòng riêng tôi chờ nghe bước chân quen thuộc của nàng. Thế là tôi biết chúng tôi còn sống bên nhau. Tôi nghiệm ra rằng tình yêu đó dài lâu vì nó được đặt trên nổi lo sẽ có biến cố bất ngờ từ giã cõi đời. Tôi hay chuẩn bị trươc khi những điều bất hạnh có thể xảy ra, để tránh được những ân hận về sau.

Trong ký ức, tôi chưa từng có phút nào suy nghĩ về “giọt nước mắt trinh nguyên của chính mình sẽ có lúc tự tay mình làm thành giả”.

Đây chính là NỖI ĐAU BẤT NGỜ đến với tôi từ hiện tượng mắt khô.

Cuộc hành trình “tìm lại những giọt nước mắt trinh nguyên có lẽ sẽ phải bắt đầu” ..

Long Beach, 22.01.2018

Võ Văn Trưng