Nho nhung hang cay – Xuan Phuong

Dưới cái nắng oi bức của miền nhiệt đới, từ cái thuở đầu tiên đường sá chưa có vỉa hè dọc theo hai bên, thành phố Sài Gòn được cho trồng cây cối thuộc loại có tàn để lấy bóng mát. Những cây đầu tiên được trồng là bàng, me, phượng… rồi dần dần là dầu, sao, bằng lăng, nhạc ngựa (dái ngựa), giá tỵ, sọ khỉ… Sau hai thế kỷ, nhiều nhất và thi vị nhất vẫn là những hàng me làm cho dịu mát bầu trời Sài Gòn, trên những con đường dù xưa nhất, vẫn luôn đẹp như Tự Do (Đồng Khởi), Nguyễn Du… những hàng cây dầu, sao sừng sững, rợp xanh các công viên quanh nhà thờ Đức Bà, Tao Đàn… Đó là những con đường tình ta đi của Sài Gòn: đã từng “trầm ngâm” và “nghiêng mình” dõi theo bao nhiêu chuyện tình của thời mới lớn, đã từng “im lặng” để “chứng kiến” cho những bước chân nhẹ nhàng, những giọng nói thì thầm, những lời thủ thỉ khe khẽ bên môi.

Anh sẽ nhớ Sài Gòn ngày mới lớn.
Thuở áo dài em trắng cả đường đi.
Lối xưa nào chẳng có lá me bay.
Em lồng lộng mà em gần gũi vậy”.
TTSH

Trong các trường học ở Sài Gòn thì Gia Long (Minh Khai) được bao bọc bằng bốn con đường: Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ), Ngô Thời Nhiệm, Đoàn Thị Điểm (Trương Định) và Bà Huyện Thanh Quan, chỉ có đường Bà Huyện Thanh Quan, khúc gần Trần Quý Cáp (Võ Văn Tần) và Phan Đình Phùng (Nguyễn Đình Chiểu) mới có nhiều hàng me, còn ba đường kia có rất nhiều cây dầu, sao và nhạc ngựa. Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần trường Trưng Vương mới thực đầy bóng lá me, mà mỗi buổi trưa tan trường, có bao nhiêu anh chàng “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ”

“Me xanh lá đứng thuở giờ.
Điểm trang vạt áo tiểu thơ trắng ngần.
Trưng Vương từ đó rất gần
Trái tim đem bỏ mấy lần… còn không?”.
TTSH

Trường nam Trung học Võ Trường Toản, nằm sát bên cạnh Trường Trưng Vương, có được yếu tố “địa lợi” đã đành, Trường nam Trung học Chu Văn An thường được cáp đôi với Trưng Vương được yếu tố “thiên thời”, vì cùng là hai trường trung học lớn nhất Hà Nội di chuyển vào Sài Gòn. Trong khi Trường nam Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký thường được ghép cặp với Trường Gia Long, là hai trường trung học lớn nhất Sài Gòn, nên đối với Trưng Vương, các đấng nam sinh Petrus Ký chỉ còn nhờ vào vấn đề “nhân hòa” mà thôi, ngày ấy, phe ta cũng nhất định không bỏ cuộc, bởi vì “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”.

“Trưng Vương khung cửa rủ hè.
Đường về hai dãy hàng me thì thầm.
Gió lùa kỷ niệm xa xăm.
Gió đưa tà áo về thăm lại trường”.
VH

Trong các trường đại học Sài Gòn trước năm 1975, thì đường Cường Để (Đinh Tiên Hoàng), khúc Trường Dược Khoa, Trường Nông Lâm và Văn Khoa (Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn) khá đẹp. Trường Luật Khoa (Kinh Tế) có đường Phan Đình Phùng (Nguyễn Đình Chiều) và con đường Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch) “cây dài bóng mát” thường được xưng tụng, và còn phải kể con đường Cộng Hoà (Nguyễn Văn Cừ) cũng được coi là đẹp: Vì những con đường được coi là đẹp phải có cây cao, bóng mát, các hàng cây hai bên chụm đầu vào nhau, và tuyệt vời nhất là… không có nhiều xe cộ. Đường Cộng Hoà cũ, khúc đẹp nhất chạy từ bùng binh ngã bảy Nguyễn Hoàng (Trần Phú), Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Nguyễn Thiện Thuật, Hồng Thập Tự (Nguyễn Thị Minh Khai), Phạm Viết Chánh đến Thành Thái (An Dương Vương), dọc theo ba trường: Nam Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký (Lê Hồng Phong), Đại học Khoa Học (Tổng Hợp) và Đại học Sư Phạm Sài Gòn, gần đó còn có Trường tư thục Bác Ái (Đại Học Sài Gòn) và Trung Thu.

Đường Cộng Hoà cũ thuở đó vắng vẻ và rất rộng, ngoài đường chính lớn có hai chiều cho xe chạy, còn có hai đường nhỏ hai bên dành cho xe đạp, nên vỉa hè rộng rãi, tha hồ la cà, tụ tập tán dóc, ăn hàng ngoài đường (các hàng quà tập trung ở đầu đường, vì là trường con trai nên không có xe bò bía, đậu đỏ bánh lọt nổi tiếng như bên Gia Long, mà chỉ có xe bán trái cây như xoài, ổi, cóc, củ sắn… cắt sẵn, xe rau má, xe bánh ướt và thỉnh thoảng xe cháo huyết và xe bánh ổ nhân dừa. Có người bạn nhắc lại là ông Tàu bán cháo huyết, cắt dầu cháo quẩy mỏng đến độ thổi nhẹ nó cũng dám bay lên lắm. Khúc đường này rợp bóng mát của những hàng me tây, gốc to nhưng thấp, tàn rộng xòe ra để “nắng che mưa đậy” cho khách bộ hành, nhất là đám sinh viên, học sinh (trái me tây dẹp, dài chừng gang tay, giống như trái điệp vàng, khi chín chuyển màu đen, ươm đầy mật, ngọt gắt cổ).

“Chiều nghiêng bên lối Cộng Hoà.
Lá me tơi tả rơi vào tóc ai.
Có người nhìn theo gót hài.
Cổng trường Petrus nối dài hàng me”.

Trường Trương Vĩnh Ký ngày đó, bên cạnh những hàng me tây chạy dọc trước trường, ngay cổng chính có hai cây phượng, mà mỗi lúc hè sang, nở hoa rực rỡ cả một góc trời. Hữu cảnh – Hữu tình, hỏi sao các húi cua trường mình không tức cảnh sinh tình như trong đoạn văn sau đây của Petrus Ký.

Trong truyện ngắn “Phượng Hồng” của anh: “Tiến Thu ra khỏi trường, ngoài kia đường phố vẫn đông người qua lại, họ thờ ơ trước nỗi buồn của hai người học trò chia tay. Minh dừng lại trước cổng trường, nhìn theo dáng Thu bước nhẹ về cuối đường, hai hàng me rung nhẹ theo gió, lá me bay lả tả, tà áo dài trắng phất phơ trong gió, mái tóc thề uốn về một bên. Hàng me dần khép theo từng bước xa dần. Bâng khuâng chàng ngước mặt nhìn ngôi trường lần cuối. Nắng nhẹ lên cao, xác phượng rơi lả tả khắp sân, rung rung hè đã về và phượng đã hồng”.

Sau 1975, các Trường trung học Sài Gòn không còn thuần nhất chỉ nam sinh hay nữ sinh theo học. Trường Lê Hồng Phong bắt đầu từ niên khóa 76 đến 78 có lác đác các nữ sinh vào trường, gây nhiều “xúc động”. Từ niên khóa 79 trở về sau, số lượng nam, nữ mới từ từ ổn định và cân bằng. Các nữ sinh năm 76 phần nhiều là lớp đêm chuyển lên ngày. Riêng khóa 78 chúng ta, thì lớp D2 đa số từ Bác Ái, còn các lớp khác từ Hồng Bàng, Hùng Vương, Thánh Linh… Có bốn Gia Long (ba nằm trong lớp C4, một trong lớp D3)

“Sài Gòn cơn mưa bất chợt.
Hàng me ngày đó phai nhợt lung lay.
Chốn cũ giờ em có hay?
Phượng hồng tơi tả ngày nay đổi dời”.
HMP

Với bối cảnh Sài Gòn đầu “thời bao cấp” không có xe hơi, cũng có xe gắn máy chạy ngoài đường, nhưng phần lớn thì nhà nhà xe đạp, người người đạp xe – thời học sinh của niên khóa 78 chúng tôi là những ngày cùng trường, cùng lớp, cùng học, cùng chơi,… cùng nhau cắp sách đến trường, cùng nhau lang thang sau giờ tan học, cùng nhau lông bông sau những bữa luyện thi đại học, cùng nhau tha thẩn ngày cuối tuần,… cùng đạp xe hay đèo nhau chạy trên những con đường rợp bóng mát của những cây me, cây dầu, cây sao cổ thụ.

“Trời ơi! ta nhớ làm sao.
Cây dầu cao vút, sao trời ngủ quên.
Nhớ cây, nhớ cỏ không tên.
Nhớ ngày tháng cũ bồi nên một đời”.
TĐT

Những trái dầu, trái sao bắt đầu rơi rụng báo hiệu mùa mưa trở về. Nhìn chúng bay trong không gian mà lòng những người trẻ hôm nào nao nao với những hoài bão, những ước mơ cho tương lai, những khắc khoải về cuộc đời, những nguyện cầu thành đạt trong mùa thi cử và những hứa hẹn cho tình bạn dài lâu… Rồi cũng đến lúc bạn bè chúng tôi cũng như những lá me, những trái dầu, trái sao lặng lẽ lìa cành, bay đi muôn ngả: kẻ xuôi, người ngược, chia lìa bốn phương, tám hướng theo dòng đời, với trăm ngàn điều để ưu tư, trăm ngàn chuyện để lo lắng.

“Nghểnh ngãng không nghe gió cuốn trời.
Chỉ hay chiều gió của em thôi.
Một hôm thổi mát mà sao nhỉ.
Nhỏ nhẹ, trái sao cứ rụng rời”.
TTSH

Chỉ là một gốc cây nơi góc đường, hay cả một hàng cây trên con đường, chúng cũng góp phần trong việc gìn giữ ký ức của thành phố. Có khi cây cối là chứng nhân lịch sử của một địa phương, có khi ghi dấu một thời kỳ, một giai đoạn đã xảy ra. Ngày nay, khung cảnh trường cũ không còn như xưa, những hàng cây già cỗi với bao đổi thay. Nhưng mỗi khi có dịp đi ngang qua, những hình bóng cũ, những kỷ niệm xưa vẫn còn in sâu trong tâm khảm. Chúng tôi vẫn còn giữ lại những ánh mắt, những cái nhìn, những nụ cười… rồi ngọn gió, hạt nắng, giọt mưa… nhẹ nhàng xao xuyến trên những hàng cây, man mác không gian, biêng biếc thời gian. Con người, vẫn đôi khi, hay nhiều khi hoài niệm tới một điều, một cái gì đó đã mất đi bằng một cảm xúc, nuối tiếc khôn nguôi: những hình ảnh đẹp nhất luôn được hình thành trong quá khứ, thậm chí trong những nỗi buồn, niềm đau đã qua.

“Những mùa vô tận đi qua phố.
Mấy gốc dầu, sao… cũng ngẩn ngơ.
Dăm tia nắng rót khôn lường xuống.
Một góc đường im, ai vẫn chờ”.
TTSH

Tóc của chúng tôi giờ đã điểm sương (tiêu nhiều hơn muối), để cho những gặp gỡ, những thề thốt, những giao ước kết đôi rồi chia tay, dang dở… Duyên duyên, nợ nợ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Cho đến một lúc nào đó, những hạnh phúc một thời, những đớn đau một đời, khi nhìn lại cũng đã chậm rãi, thong thả trôi như những lá me bay bay, những trái dầu, trái sao xoay xoay. Trên những con đường, các hàng cây đứng tuổi, qua bao đổi thay, qua bao mùa mưa nắng đến rồi đi, đã không còn bất ngờ với sấm chớp, bão giông tàn phá, như đến một tuổi nào đó (sáu mươi chẳng hạn), người ta thực tế hơn, chấp nhận mình chỉ là mình, hiểu lẽ đời là một quán không để tri thiên mệnh.

Xuân Phương 12D3

Chú thích

Nói về chuyện duyên nợ, khóa 78 chúng ta có bốn cặp bạn học chung lớp nên vợ thành chồng thì phải: hai cặp AB1, một D3, một D6.

Các câu thơ trích dẫn trong bài đều là sáng tác của các anh em đồng môn:

  • VH là Việt Hải P.Ký 72
  • TTSH là Thang Tram P.Ký – LHP 76
  • HMP là Hoàng Mai Phi P.Ký – LHP 76
  • TĐT là Trương Đình Trác P.Ký – LHP 81