Nhập Vô Cùng   

Tạ Ký

Da lat phieu lang 04

Ôi ngày mai khi gió chẳng còn xem

Vũ trụ là sân banh thao dượt,

Tôi làm gì?

Chắc gục đầu sướt mướt,

Mà lệ rơi lụt cả dấu chân em!

Qua muôn trùng sông núi chẳng hề quen,

Nghe tiếng máy đập tan niềm cảm hứng.

Trời xanh lướt một vì sao đang rụng,

Hai vì sao, không, nhiều lắm em ơi!

Trong đêm sâu nghe vỡ giọng ai cười.

Nức nở dây tơ khúc đàn bạc mệnh,

Tôi yêu em không thuê nhà ở cạnh,

Chẳng hề mong bắt được chiếc kim thoa.

Tuổi trăng tròn em đã quá nhiều chưa?

Hoa hạnh nở bên tường rồi chứ nhỉ?

Có sao đâu, được biết nhau là quí,

Mười lăm năm còn lại chuyện châu Thai,

Ba trăm năm còn lại tiếng than dài!

Đóa hoa bé nghiêng đầu bên cửa sổ,

Nhìn trời xanh lòng hoa thêm bỡ ngỡ,

Nên nhiều khi đầu cúi dáng bâng khuâng,

Hồn thảo hoa rồi cũng nhập Vô Cùng.