Năm cùng, tháng tận
ÁI KHANH (Petrus Ký đêm, NK 69-75)
Thời gian sao bây giờ đi qua mau quá, mới ngày nào thiên hạ còn chộn rộn chờ đón ngày Noel, một ngày thiêng liêng của những người theo đạo Công giáo và là ngày vui đủ kiểu của những ai ngoại đạo. Còn thấy những màu sắc rộn ràng đặc trưng cho “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời….” vậy mà sáng ngày mai nó đã trở thành quá khứ. Và rồi một ngày như mọi ngày lại tiếp diễn, người ta lại hối hả lao đầu làm việc bắt đầu cho một ngày mới, phố xá lại “ngựa xe như nước” vùn vụt chạy qua lại ngoài đường, những tiếng động buốt óc không ngớt vang lên từ những chiếc xe mà chủ nhân của nó thích làm thiên hạ điếc tai kèm theo lời than phiền bất lực của họ vì những âm thanh dễ làm thần kinh căng thẳng và mạch máu phừng phừng. Cuộc sống hối hả, vội vã, tất bật hiễn hiện trên từng khuôn mặt với mọi loại tuổi tác và hình như không thấy ai có tâm thế bình an…
Những ngày cuối cùng còn lại của năm 2022 đâu có bao nhiêu, võn vẹn có 6 ngày, một ngày có 24 giờ…tưởng nhiều tưởng lâu nhưng quay qua đã thấy hết buổi sáng, quay lại đã hết buổi trưa, rồi hết chiều đến tối…nhiều người bận rộn việc cơ quan vào cuối năm khi dắt xe ra tới đường thì phố xá đã lên đèn và đương nhiên những giờ hiếm hoi còn lại trong ngày của họ sẽ làm khuôn mặt họ càng thiếu sức sống vì những công việc khác đang chờ họ ở nhà…hèn gì bây giờ họ hay than áp lực quá, mệt mõi quá, xì trét quá v.v…
Còn những người tuổi tác hàng lục hàng thất và nhiều hơn…chắc cũng không ai có gì vui trong những ngày năm cùng tháng tận, vì quỹ thời gian của họ đã xài gần hết rồi, giống như họ đang đi về cuối con đường..về nơi bóng tối nhiều hơn ánh sáng, nơi đó không còn ai bên cạnh, không còn tất cả mọi thứ được bắt đầu khi quỹ thời gian của họ cũng bắt đầu thật mênh mông rộng lớn. Bây giờ họ cảm thấy một ngày qua sao ngày càng mau lẹ, đến nỗi phải kêu lên trời ơi sao mới đây đã hết ngày rồi….và nhất là những ngày cuối cùng của năm cũ, họ tiếc nuối, họ thương nhớ nó và muốn nó dừng lại để họ tận hưỡng sự kỳ diệu của thời gian, của đất trời, của bao thứ đang hiện diện xung quanh …dù nó có làm họ điếc tai, làm thần kinh căng thẳng, có làm họ xì trét đến đâu đi nữa nhưng vẫn còn thấy mặt người và cuộc sống đời thường đang tấp nập ồn ào lẫn lắm lúc vui nhộn trước mắt họ…Có những người xé một tờ lịch cũ để qua ngày mới mà họ cảm giác như họ đang xé chính thời gian ngắn ngũn còn lại của họ, tờ lịch vô tri, nó chỉ là con số mà sao nó làm lòng họ rưng rưng thẫn thờ, họ đăm đăm nhìn những tờ lịch cuối cùng của năm cũ vơi dần và rồi họ nhớ những tháng năm tươi đẹp xa lắc xa lơ của họ. Họ luôn hoài niệm và đôi lúc như kẻ mất hồn mất vía….
Còn mấy ngày nữa thôi, qua ngày Noel là đã sắp thấy ngày mới, con số năm mới của tờ lịch mới…cuốn lịch sẽ đầy và sẽ vơi đi theo từng ngày qua với 24 tiếng đồng hồ tưởng nhiều nhưng lại hóa ra rất ngắn với nhịp sống, đời sống hối hả tất bật hiện nay…Sao những ngày cuối cùng của năm cũ làm người ta buồn quá, nó mang một cảm giác nặng nề đến trong lòng những người chỉ muốn mấy tờ lịch nằm mãi đó mà không nỡ xé đi. Ngày như lá rụng, tháng như mây bay và năm như cái chớp mắt.
Những nỗi buồn không tên của những người thấy lòng chông chênh khi ngày Noel đã bước qua để đến lượt con số năm mới đang chờ sẵn ngoài hiên nhà. Nếu ai hỏi một trong những nỗi buồn của tuổi già là gì thì với riêng tôi những ngày cuối của năm cùng tháng tận luôn làm lòng tôi như người đang mang nỗi tương tư./.
Ái Khanh
Đêm 25/12/2022