“Một ngày của năm 1985, ngồi giở lại chồng ảnh cũ, bỗng nhiên tôi thấy lại những bức hình của Isabel Hạnh. Ảnh còn đây mà người đã biệt vô âm tín. Cảm xúc dâng trào, trong đầu tôi bỗng bật ra ‘Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ’. Câu nhạc bằng trắc liền một chuỗi hợp âm, chẳng có giấy nhạc gì cả, tôi kẻ lên trên một tờ giấy trắng rồi cứ thế viết tiếp ..

‘Mây bay bao năm tưởng mình đã quên

Như mây bay đi một trời thương nhớ

Em ơi bên kia có còn mắt buồn’

‘Mười năm tình cũ’ được ca sĩ Lệ Thu thâu thanh lần đầu tiên sau ngày sáng tác một năm và tôi là người hòa âm. Đến giờ, tôi vẫn thích nhất lần thâu băng và lối hòa âm đó. Sau này, nhiều người hát ‘Mười năm tình cũ’ nhưng tôi không thể nhớ hết, riêng người có công đưa nhạc phẩm này đến công chúng là ca sĩ Lệ Thu”

(Nhạc sĩ Trần Quảng Nam)

“Vốn là người theo đuổi dòng nhạc cổ điển nhưng ‘Mười năm tình cũ’ được soạn theo cách viết thật phổ thông, kiểu nhạc Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn cho dễ thuộc, dễ nghe. Nhưng nghe kỹ thì âm điệu vẫn có những biến cung, biến khúc phù hợp nội dung cũng như tâm tình của người sáng tác. Bởi, tôi vẫn là một người theo chủ nghĩa cổ điển về mặt học thuật trong đường lối âm nhạc”

(Nhạc sĩ Trần Quảng Nam)

“Nhạc phẩm ‘Mười năm tình cũ’ đánh dấu mười năm xa xứ và khơi gợi những cuộc tình bị cắt chia bởi thời cuộc. ‘Mười năm tình cũ’ ngày đó nổi lên như một hiện tượng. ‘Mười năm tình cũ’ cũng là tiếng lòng gửi gắm về nơi phương trời xa nỗi thương, niềm nhớ và mong mỏi sớm ngày được trùng phùng”

(Tám Vạn)

1. Nhạc sĩ Trần Quảng Nam 

Nhạc sĩ Trần Quảng Nam thời trai trẻ

Nhạc sĩ Trần Quảng Nam quê quán ở Hải-Dương và chào đời năm 1955 tại Quảng-Nam, nơi gia đình ông sinh sống sau ngày hiệp định Genève được ký kết năm 1954. Cái tên do mẹ cha đặt để gắn liền với vùng đất từng cưu mang gia đình ông sau ngày di cư từ Bắc vào Nam. Ông từng trải qua tuổi ấu thơ ở Đà-Nẵng và lớn lên ở Sài-Gòn. 

Đam mê âm nhạc từ tuổi thiếu niên, Trần Quảng Nam theo học nhạc lý với thầy Phạm Nghệ và tập tành sáng tác ở tuổi 14. “Cồn cát” là nhạc phẩm đầu tiên để nhớ lại quãng đời ấu thơ ở miền quê biển Đà-Nẵng. Đến năm 20 tuổi, gia tài âm nhạc của Trần Quảng Nam gồm 20 nhạc phẩm mà đa số đều mang phong cách bán cổ điển. Ở Sài-Gòn, ông theo học nhiều ngành như Văn chương, Điện ảnh rồi sang Mỹ du học vào đầu năm 1975 và chọn ngành Hóa học.

Nhạc sĩ Trần Quảng Nam, thập niên 90

Ngày còn ở quê nhà, Trần Quảng Nam đem lòng yêu thương một cô gái mang hai dòng máu Việt Pháp tên Isabel Hạnh rồi cách chia khi ông du học ở phương xa. Đất nước lâm lụy, người thuơng theo gia đình hồi hương về Pháp năm 1976. Từ Pháp quốc, người yêu có sang Mỹ gặp ông nhưng vì còn đi học và chưa có tương lai ổn định nên cũng không hứa hẹn với nhau điều gì. Theo thời gian và cũng vì khoảng cách địa lý xa xôi, người yêu đã có tình mới. Hai phương trời cách biệt từ dạo đó. Một ngày của năm 1985, ông tình cờ thấy lại những tấm hình của ngày cũ. Hình ảnh còn đây mà người xưa đã xa khuất ngàn trùng. Những câu nhạc bằng trắc bắt đầu với chữ ‘mười năm’ gắn liền một chuỗi hợp âm chợt theo nguồn cảm xúc cứ trào dâng trên trang giấy trắng .. “Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ” !

2. Mười năm tình cũ

Thời gian không bao giờ là liều thuốc tiên khiến cho người ta dễ dàng quên đi chuyện tình năm cũ. Dù mây bay hay gió thoảng chỉ gợi thêm niềm luyến nhớ, nỗi khát khao của một mối tình đẹp đẽ nhưng không được bền lâu và không có đoạn cuối ..

“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ

Mây bay bao năm tưởng mình đã quên

Như mưa bay đi một trời thương nhớ

Em ơi, bên kia có còn mắt buồn

Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ

Quên đi, quên đi mộng buồn bấy lâu

Nhưng em yêu ơi một vùng ký ức

Vẫn còn trong ta cả một trời yêu”

Thời gian trôi đi có trở lại bao giờ nên dù xa nhau vẫn nhớ về nhau và âm thầm chắt chiu từng kỷ niệm. Nhớ về dĩ vãng để ước mơ, để hy vọng một ngày tương ngộ sẽ không xa. Mơ ước đế sống tiếp, để được đợi chờ một phép lạ nào đó ban xuống trần gian lắm nỗi đau thương này ..

“Cả một trời yêu bao giờ trở lại

Ôi, ta xa nhau tưởng chừng như đã

Ôi, ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ

Tình bất phân ly tình vẫn như mơ”

Mười năm đợi chờ, mười năm thương nhớ khi dòng thư xanh còn đó và tình yêu vẫn lung linh như thuở ban đầu. Lòng dặn lòng hãy cố quên nhưng sao năm tháng không thể xóa đi bao nỗi niềm. Mối tình đầu dẫu không trọn vẹn nhưng cũng chưa thể chôn vào quên lãng ..

“Mười năm cách biệt tình đành quên lãng

Như mây như mưa bay đi muôn phương

Nhưng em yêu ơi một dòng thư cũ

Vẫn còn trong ta một đời cuồng điên”

Em bước theo tình mới và quên đi đoạn đường mưa nắng mình đã đi qua. Mười năm không gặp mà niềm nhớ thương vẫn cứ đong đầy theo từng bước chân xa, ngập ngừng theo ngày tháng hao gầy. Nơi này, dù vắng bóng người xưa nhưng nắng vẫn hanh vàng trên nẻo cũ và mưa vẫn rơi đều trên lối nhỏ, đường quen ..

“Mười năm cách biệt hình như em đã

Quên câu yêu thương ta trao cho nhau

Em ơi bên kia còn chăng nhung nhớ

Như anh hôm nay thấy mưa trở về

Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ

Mười năm không gặp, mười năm nhớ thương”

Dẫu “Mười năm tình cũ” đạt được thành công vượt bực, là “top hit” trong nhiều năm, được nhiều ca sĩ trình diễn, thu thanh và đông đảo giới yêu nhạc mến mộ nhưng tình cũ dường như vẫn chưa thể ngủ yên. Khi cố quên thì lòng càng thêm nhớ khiến nhạc sĩ Trần Quảng Nam phải trải lòng thêm một lần nữa. “Hai mươi năm tình cũ” ra đời với lòng yêu thương vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Thời gian trôi nhanh cho đến khi tuổi tác đã vào thu và những day dứt, yêu thương, hy vọng của mười hay hai mươi năm trước phải được chôn vùi vĩnh viễn. “Ba mươi năm tình cũ” là lời tâm sự sau cùng của tác giả như để trả lại cho người xưa và cho mình những tháng ngày an vui trong cuộc sống về sau.

TV, 06.08.2026