Để trả lời một câu hỏi
Vưu Văn Tâm
“Tôi hát bài này trước tiên tại phòng trà Ritz của Jo Marcel với ban nhạc Dreamers, rồi hầu hết các ca sĩ từ Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly qua Thanh Lan, Nhật Trường đều thu thanh vào băng nhạc. Bài hát trở thành một hiện tượng lớn của thời đó. Ở phòng trà, khi ca sĩ hát bài đó lên, bao giờ cũng có sự náo động nơi khán thính giả. Nếu là thường dân thì phản ứng cũng vừa phải nhưng vì hồi đó, dân nhà binh ở bốn vùng chiến thuật về Sài-Gòn là đi phòng trà nên khi trong khán phòng hiện diện một sĩ quan đi nghỉ phép hay một thương phế binh là có sự phản ứng ghê hồn nơi người nghe. Có thể nói bài này gây một không khí phản chiến nhưng có một cái gì cao hơn chính trị. Nó nói đến định mạng của con người Việt-Nam mà ai cũng phải chấp nhận”
(Nhạc sĩ Phạm Duy)
“Một trong những bài thơ rất nổi tiếng gây nhiều xúc động vì diễn tả thật gần tâm trạng của người vào sinh ra tử trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt-Nam là bài ‘Để trả lời một câu hỏi’ của thi sĩ Linh Phương. Linh Phương là một quân nhân thuộc Quân lực Việt-Nam Cộng Hòa. Thi sĩ Trần Dạ Từ phổ biến bài thơ này trên tờ báo Độc Lập vào năm 1970. Bài thơ đã đi vào lòng người Việt chúng ta như một vết hằn không bao giờ có thể xóa được vì đây là bài thơ của một thế hệ, bài thơ của một giai đoạn lịch sử chẳng khác nào bài thơ ‘Màu tím hoa sim’ của Hữu Loan”
(Nhạc sĩ Nam Lộc)
“Những người cùng thế hệ đã có một thời tuổi trẻ, yêu nhưng không dám yêu và đã lỡ yêu thì yêu vội vàng vì sợ không kịp cho nhau tình yêu giữa khi chiến tranh vẫn hiện diện trong từng ngóc ngách quê hương. Thơ cùng tôi đi qua cuộc chiến khốc liệt, bom đạn và xương máu. Anh em đã cho tôi có bài thơ ‘Để trả lời một câu hỏi’ và sau đó được phổ thành nhạc phẩm ‘Kỷ vật cho em’ bởi nhạc sĩ Phạm Duy”
(Thi sĩ Linh Phương)
1. Thi sĩ Linh Phương
Thi sĩ Linh Phương tên thật là Đoàn Văn Nhơn, sinh năm 1949 tại Sài-Gòn, cha người gốc Huế và quê quán mẹ ở Cần-Thơ. Linh Phương làm thơ từ rất sớm và có thơ đăng báo ở tuổi 15. Bên cạnh những bài thơ thường xuất hiện trên mặt báo với nhiều bút danh khác nhau như Linh Phương, Vương Thị Ái Khanh và Phạm Thị Âu Cơ, Linh Phương tham gia chủ trương nhiều tờ báo và hội văn nghệ trẻ tại Sài-Gòn.
Năm 1970, Linh Phương là thiếu úy Thủy quân lục chiến và đang hành quân ở Chương-Thiện, ông sáng tác bài thơ “Để trả lời một câu hỏi” vì chứng kiến sự bi thảm của chiến tranh mà báo chí thời đó chưa đề cập đến. Bài thơ đề tặng người con gái tên Hương và được thi sĩ Trần Dạ Từ chọn đăng trên nhật báo Độc Lập. Tình cờ đọc được bài thơ và nhận thấy phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt nên nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành nhạc phẩm “Kỷ vật cho em”.
Sau ngày mất nước, Linh Phương trôi dạt khắp nơi, sống cuộc đời ba chìm bảy nổi và dừng lại ở Kiên-Giang cho đến bây giờ.
Linh Phương đã phát hành những thi tập như “Thơ tình Linh Phương” (1967), “Kỷ vật cho em” (1971), “Lời tự tình phương đông” (1995), “Lời ru của gió” (2000), “Tuyển tập Linh Phương” (2006) và “Mắt biếc” (2024).
2. Để trả lời một câu hỏi
Lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh, lớp lớp trai tráng đành tạm biệt mái trường, nói lời chia tay nơi chốn cũ và giã biệt tình yêu đầu đời với biết bao kỷ niệm êm đềm để lên đường nhập ngũ. Nguyện cầu cho người đi xa gặp may trên mỗi bước quân hành và hẹn nhau ngày tương phùng với chiến công mang về từ trận tuyến ..
“Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Không bằng chiến trận Pleime
Hay Đức-Cơ, Đồng-Xoài, Bình-Giã”
Người xưa thường nói “túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Xông pha ngoài trận tuyến lửa đạn hiểm nguy thì lính tráng đâu hẹn được ngày về. Có khi anh trở về bên đôi nạng gỗ hay trên chiếc băng ca hay trong chiếc hòm gỗ thô sơ thắp lên hai hàng nến trắng ..
“Anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về hòm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng”
Chít lên mái tóc xanh màu khăn sô trắng lạnh và chấp nhận thân phận góa phụ cô đơn. Ngàn thu vĩnh biệt từ đây khi chưa nói với nhau hết câu đá vàng. Chỉ còn lại tấm thẻ bài là kỷ niệm từ nơi chiến trường xa và về với nhau với tấm poncho liệm kín xác thân lạnh giá. Mãi mãi chia xa, mãi mãi em làm thân cô phụ ..
“Mai trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Mai trở về bờ tóc em xanh
Vội vã chít khăn sô vĩnh biệt”
Duyên tình chúng mình chỉ có vậy thôi. Chưa vui sum họp đã nói vội tiếng từ ly. Không gian phủ lên một màu tro lạnh như cõi lòng giá băng, trống vắng của người em gái nhỏ. Vói tay muốn níu vội chút kỷ niệm hiếm hoi nhưng chỉ chạm được bàn tay mình lạnh giá ..
“Thì thôi hãy nhìn nhau xa lạ
Em nhìn anh, ánh mắt chưa quen
Anh nhìn em, anh sẽ cố quên
Tình nghĩa cũ một lần trăn trối”
Chiến tranh đã đi qua rất nhiều năm nhưng để lại vô vàn những hệ lụy trên một quê hương thống khổ. Cha mẹ mất con, vợ xa chồng, con cái mồ côi cha. Báo chí thuở đó gọi “Để trả lời một câu hỏi” hay “Kỷ vật cho em” là thơ hay nhạc “phản chiến”. Mấy mươi năm sau, những dòng thơ, dòng nhạc này đã trở thành tang chứng bi thương cho 20 năm chiến cuộc tương tàn.
TV, 06.09.2026



