25 Năm Sau… Chuyện Bây Giờ Mới Kể (chuyện nước Mỹ)
Nguyễn Việt Hùng
Hôm nay, tròn 25 năm sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, nước Mỹ lại tưởng niệm một buổi sáng mà có lẽ những ai đã sống qua sẽ không bao giờ quên.
Với tôi, ngày 11/9 không phải chỉ là những thước phim cũ được truyền hình chiếu lại mỗi năm. Bởi sáng hôm ấy, tôi đang ở Washington, D.C.
Văn phòng tôi làm việc nằm trên tầng 9 của một building, từ cửa sổ có thể nhìn về phía Pentagon (Ngũ Giác Đài).
Điều kỳ lạ là lúc ấy tôi lại chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi vẫn đang ở trong văn phòng như một buổi sáng bình thường.
Rồi vợ tôi gọi điện thoại. Cô ấy nói nước Mỹ đang có chuyện lớn.
Buông điện thoại, tôi nhìn ra cửa sổ. Phía Pentagon, những cột khói đang bốc lên.
Lúc ấy tôi mới bước ra khỏi phòng và nhận ra bên ngoài đã náo loạn. Người ta hối hả rời văn phòng, đổ xuống cầu thang.
Tôi cũng đi theo mọi người xuống dưới. Ra đến bên ngoài, một âm thanh mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ: tiếng những chiếc chiến đấu cơ F-16 gầm rú trên bầu trời Washington.
Một thành phố vốn quen thuộc bỗng nhiên trở nên xa lạ.
Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Không ai biết còn chiếc máy bay nào khác đang trên trời.
Không ai biết nơi nào sẽ là mục tiêu kế tiếp.
Rồi điện thoại gần như không còn liên lạc được nữa.
Chỉ trong một buổi sáng, những thứ mà người ta vẫn tưởng là hiển nhiên, một ngày làm việc bình thường, một chuyến bay bình thường, một tòa nhà đứng yên ở chỗ của nó, một cú điện thoại gọi về nhà, bỗng nhiên không còn hiển nhiên nữa.
****
Hai mươi lăm năm đã trôi qua.
Tôi không nhớ hôm ấy mình mặc chiếc áo màu gì.
Không nhớ mình đã nói chuyện với ai trên đường đi xuống.
Không nhớ từng khuôn mặt đã lướt qua mình trong cầu thang.
Ký ức con người kỳ lạ lắm. Nó không lưu giữ cuộc đời giống như một chiếc máy quay phim.
Nó xóa đi rất nhiều thứ.
Nhưng đôi khi lại giữ nguyên vài khoảnh khắc rất nhỏ.
Tôi vẫn nhớ cuộc điện thoại của vợ.
Tôi vẫn nhớ lúc nhìn qua cửa sổ và thấy khói phía Pentagon.
Và tôi vẫn nhớ tiếng máy bay chiến đấu gầm trên đầu khi bước ra ngoài.
Có lẽ bởi trước buổi sáng ấy, đối với nhiều người sống trên đất Mỹ, chiến tranh và khủng bố là những thứ thường nhìn thấy trên truyền hình, ở một đất nước nào đó rất xa.
Nhưng sáng hôm ấy, nó ở ngay trước cửa sổ văn phòng.
***
Sau này, cả thế giới đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Gần ba ngàn người đã không trở về nhà.
Có những người buổi sáng hôm ấy chỉ làm một việc rất bình thường: thức dậy, mặc quần áo, uống một ly cà phê, hôn vợ hoặc chồng rồi đi làm.
Không ai biết đó sẽ là lần cuối cùng.
Và cũng trong buổi sáng ấy, có những người làm điều ngược lại với bản năng của con người.
Khi hàng ngàn người chạy xuống cầu thang để tìm đường sống, những người lính cứu hỏa lại mang trên vai những bộ đồ nặng trĩu và đi lên.
Đi lên nơi mọi người đang chạy xuống.
Có những người biết rất rõ rằng mình có thể không trở về.
Vậy mà họ vẫn đi.
Hai mươi lăm năm sau, có lẽ chẳng cần thêm một câu chuyện nào để làm ngày 11/9 trở nên bi hùng hơn.
Sự thật của buổi sáng ấy đã đủ bi hùng rồi.
****
Mỗi năm đến ngày 11 tháng 9, người Mỹ thường nói hai chữ:
Never Forget.
Đừng bao giờ quên.
Nhưng 25 năm là một khoảng thời gian rất dài.
Một thế hệ mới đã lớn lên mà ngày 11/9 đối với họ chỉ còn là một chương trong sách lịch sử.
Còn với những người đã sống qua buổi sáng ấy, đôi khi chỉ cần một hình ảnh, một tiếng động, hay một đoạn phim cũ cũng đủ kéo mình trở lại.
Tôi đã bước ra khỏi văn phòng sáng hôm đó mà không hề biết nước Mỹ rồi sẽ thay đổi như thế nào.
Tôi chỉ biết phía Pentagon đang có khói.
Trên trời, những chiếc F-16 vẫn gầm rú.
Và tôi chỉ muốn gọi điện thoại về nhà.
Nhưng không gọi được.
Hai mươi lăm năm sau, rất nhiều thứ tôi đã quên.
Riêng buổi sáng ấy thì chưa.
Never Forget.
hvn
9/11/2026
