Mua Thượng Đế

Lâm Thụy Phong Nga

Mua Thuong De 01

Cách đây rất lâu, tình cờ tôi có đọc trên một trang mạng, truyện mang tên “Mua Thượng Đế“. Tôi không nhớ tên tác giả và tên người tải bài đó.

Khi đọc cái tựa, ban đầu tôi ngỡ là một câu truyện vui, đọc để cười một tiếng, trút bớt buồn phiền trong ngày. Nhưng càng theo dòng chữ, tôi như bị lôi kéo theo từng hàng.

Câu truyện thật cảm động, tải những tư tưởng tâm lý, theo thiển nghĩ, rất bình thường trong một tình huống không ai muốn là bình thường (cố GS triết Nguyễn Xuân Hoàng, 12A1, 1970 -1971).

Câu truyện kể về một cậu bé còn rất trẻ, đi vào các tiệm thuốc hỏi mua… Thượng Đế!

Những người chủ tiệm, hoặc là thờ ơ, không trả lời và thậm chí đuổi cậu bé ra khỏi cửa vì nghĩ rằng đứa con nít đang chọc phá mình.

Chỉ có một ông chủ tiệm nhìn thấy vẻ thành khẩn của cậu bé, ôn tồn hỏi :

“Cháu muốn mua Thượng Đế để làm gì ?”

Cậu bé lễ phép trả lời:

“Chú của cháu bị bệnh nặng. Trong bệnh viện bảo rằng chỉ có Thượng Đế mới chữa khỏi“

Ông chủ tiệm lại hỏi:

“Thế cha mẹ của cháu đâu?«

– «Cháu không còn cha mẹ từ lúc nhỏ. Chú cháu đem cháu về nhà nuôi. Thượng đế giá bao nhiêu, cháu chỉ có một đô -la mà thôi, có đủ để mua Thượng Đế không?“

Thấy vẻ thơ ngây rất đáng thương của đứa bé muốn mua Thượng Đế để chữa bệnh  cho chú, người chủ tiệm thuốc bèn hỏi tên và địa chỉ của bệnh viện, nơi chú của cháu bé đang điều trị. Ông xoa đầu thằng bé bằng một cử chỉ thật thân thiện rồi nói:

“Cháu về đi, tôi sẽ mang Thượng Đế đến cho chú của cháu“.

May mắn thay, người chú nhờ «Thượng Đế“ thoát bệnh hiểm nghèo. Và mọi chi phí bệnh viện đều do người chủ tiệm thuốc giàu lòng nhơn ái đó chi trả…

Mua Thuong De 02

Câu truyện “theo“ tôi từ đó. Hình ảnh một đứa bé thơ ngây đi tìm mua Thượng Đế, chợt hiện ra thật rõ ràng khi chính tôi cũng muốn đi tìm (hay mua ?) Thượng Đế để chữa cho nhà tôi trong thập tử nhất sanh này.

Tôi là “đứa bé“ gần 70 tuổi đời, một đêm về sáng dưới cơn giông từng hồi, thành tâm đi  tìm “mua Thượng Đế“.

Lộ Đức (Lourdes) đối với tôi không xa lạ gì. Trong suốt thời gian khá lâu tôi cư ngụ tại Bordeaux, không nhớ đã bao nhiêu lần tôi ghé về Lộ Đức. Nhiều khi chỉ đi chơi, có khi để hướng dẫn thân nhân, bạn bè, có đạo hay ngoại, đi thăm thưởng ngoạn một di tích tôn giáo có tiếng linh thiêng của Pháp.

Còn tôi, tôi thích các vùng của Pháp và đặc biệt vùng Tây Nam vì lý do là vùng nầy khí hậu rất tốt. Mùa đông không lạnh lắm, mùa hè không quá oi bức khó chịu.

Lộ Đức có một chút gì đó của Đà Lạt sương mù -quê hương bỏ lại -thêm một chút núi không cao của Hà Tiên, quê nội của tôi. Chỉ khác là không ven biển.

Hai ngày sau khi nhà tôi rơi vào hôn mê, cô em vợ cùng chồng đã rủ tôi đi cầu xin Ơn của Đức Mẹ. Chúng tôi đều là người ngoại đạo, trong tình huống lao đao tinh thần, tôi đi Lộ Đức trong niềm tin phép lạ cho Thanh Nga.

Đêm đó, tôi không chợp mắt được. Chúng tôi khởi hành lúc 2 giờ sáng. Trong chuyến xe ba người, trời bắt đầu đổ hột và có chớp sáng …

Một lộ trình khá dài, gần 900 Km (từ Paris).

Trong đêm đen, đường vắng xe, chúng tôi lao vút trên xa lộ “mặt trời” (autoroute du soleil), bầu trời tia chớp liên hồi, mưa bắt đầu đổ hột thật lớn, gió thổi mạnh bên ngoài.

Cơn giông ập xuống như muốn trút  hết nước tụ trên mây. Chúng tôi chạy chậm lại … Chỉ khoảng 10 phút sau, giông đi qua  mưa vẫn lắc rắc …

Trong đầu tôi rối như tơ vò. Nghĩ miên man, nhớ tới Nga đang thiếp trong hôn mê. Mũi, miệng, cả luôn hai cánh tay, chỉ toàn các ống dẫn thuốc, thức ăn, nước biển, dưỡng khí …

Chúng tôi im lặng, không ai nói với ai một lời nào. Không khí bao trùm nặng nề những suy nghĩ bi quan cho nhũng ngày tới, và tia hy vọng tìm được “Thượng Đế“!

Chúng tôi đến Lộ Đức khoảng 2 giờ trưa. Thành phố vẫn như xưa, các cửa tiệm và khách sạn vẫn chưa được phép mở cửa vì dịch .. Đã bao nhiêu lần chúng tôi đến nơi đây thăm viếng, lòng phấn khởi, hân hoan bên nhau.

Thế mà hôm nay, lòng nặng trĩu ưu sầu, tôi bước đi như cái xác không hồn. Tôi lạc lõng nơi đây, quen thuộc và xa lạ, giữa lời giảng của Cha chủ lễ.

Tôi thành tâm cầu xin Đức Mẹ ban phép mầu cho Thanh Nga. Tôi nhớ lại câu truyện đứa bé đi tìm Thượng Đế để chữa bệnh cho chú …

Tôi ganh tị với cậu bé thơ ngây, hiếu thảo đó. Còn tôi, không “mua được Thượng Đế“ do định mệnh cay nghiệt đã dành cho tôi.

Tôi đã mất tất cả yêu thương một đời. CẢM TẠ ĐỨC MẸ, dù ngoại đạo, con vẫn tin phép lạ đã hiện ra ở Lộ Đức.

Và trên kia, TN hiểu thật rõ tại sao trong một đêm đầy giông bão, đi về đây, Lộ Đức mà em đã đến thật nhiều lần, nước mắt anh vẫn rơi!

Giã từ Lộ Đức . Giã từ dấu chân em nơi đây!

Lâm Thụy Phong Nga
( PK 1964 – 1971 )