Mùa Hè 2020, Nhớ Để Tìm Quên

Lâm Thụy Phong Nga

Chuyến xe đưa chúng tôi qua Vương Quốc Bỉ nghỉ hè, rời nhà lúc 8 giờ 30 sáng. Trời không nắng, mặc dầu là tháng 8. Mây trắng chen lẫn mây đen, nóng khó chịu, báo trước những cơn mưa giông bất ngờ.

Lần đầu tiên tôi đi nghỉ hè trong một tâm trạng và tinh thần chán chường và vụn vỡ như thế. Tôi xếp quần áo và hành lý cần thiết vào va- li, miễn cưỡng – tôi cũng không hiểu tại sao lại là miễn cưỡng – con tôi và gia đình, bạn bè khuyên tôi phải đi.

Tôi phải cố quên những câu hỏi ngày xưa của TN, mỗi khi xếp hành trang để chúng tôi cùng đi nghỉ hè hàng năm: em đem cho anh mấy bộ  cái gì vv và vv .

TN chu đáo, soạn quần áo cho con và luôn cho cha đi chơi … Tôi muốn quên để lại càng nhớ.
Thôi, cứ theo dòng đời đưa đẩy, như đám lục bình trôi bám bờ, bên lở bên bồi. Nhớ để mong quên và quên để vơi đi nỗi nhớ!

Đoạn trường, đứt đoạn như oan nghiệt dẫm nát đời tôi, ngày 14 tháng 6 năm 2020!

Xe chạy qua Stade de France, Le Bourget, phi trường Charles de Gaulle. Dòng xe xuôi ngược, mưa lất phất như mưa phùn Đà Lạt, cảnh vẫn vậy nhưng tình người ở lại buồn tênh.

Tôi lim dim, không phải để dỗ giấc ngủ, nhưng tập làm con đà điểu, chui đầu vô cát, lừa gạt sự thật với chính mình. Tôi vẫn chơi vơi trong cái hố thật sâu, chân chưa chạm đáy … Chưa có điểm tựa để bung lên. Edward Trần Công Bình, sau 50 năm mới nghe lại giọng nói, viết: vết thương rồi sẽ lành, chỉ lâu hay mau mà thôi!

Chắc còn lâu, rất lâu. Nếu tôi còn nhìn thấy cảnh cũ mà người xưa không còn!

Tôi muốn buông tất cả. Đủ quá rồi những năm tháng đi cày trả nợ áo cơm và cũng dư quá rồi, trả lại cho quê hương thứ hai, học bổng đại học Bordeaux được cấp. Tôi không quên ơn, bội nghĩa!

Nơi đây với tôi, những kỷ niệm, những địa danh quen thuộc phủ một màu tang trắng. Tôi mang tâm trạng trốn chạy, chối bỏ một thực tế không thể chối bỏ (déni). Sợ hãi như con chim trúng tên sợ cả cành cây. 25 năm trước, đối mặt thử thách với trị liệu vô cùng nặng nề của ung thư, mặc dầu không thiếu can đảm, TN sợ luôn cả những cái blouses trắng. Và từ đó, tôi cũng tránh mặc blouse trong lúc hành nghề.

Trong thành phố mà chúng tôi đã sống thật hạnh phúc bên nhau, với bao kỷ niệm từ thuở ban đầu, giờ đây tôi sợ tất cả. Từ clinique Héloïse nơi hai con sanh ra, căn nhà nơi Estelle chập chững đi và bị té u đầu. Thói quen mỗi  trưa đi làm về, con chạy ra đón tôi. Nó gọi Papa theo bước chân chưa vững. Tôi hôn con trên má còn thơm mùi dầu thơm thật êm dịu. Và tôi bồng nó lên cao, hôn thật mạnh lên bụng của nó. Estelle cười vô tư thật lớn vì nhột: encore, papa! Encore, papa !!!

TN trong bếp, lo cơm trưa. Tôi hôn nhẹ lên tóc … Hạnh phúc đơn sơ chỉ là thế! Niềm vui trọn vẹn phủ đầy lên chúng tôi. Mà bây giờ, tôi cố thu hết can đảm để viết lại. Tôi đang cố quên những hạnh phúc mà tôi không thể nào quên! Tôi sợ quá khứ bởi vì tôi chắc chiu, thương yêu quá khứ êm đềm, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm mà TN lần đầu trong quán ăn, khi tôi ngõ lời, đã đáp lời tôi, không nói, bằng ánh mắt long lanh, trong cặp mắt to tròn tuyệt vời của người con gái mang hai dòng máu. Tây hay nói im lặng là đồng loã. Chúng tôi đã đồng loã cho nhau hạnh phúc, và bây giờ, tôi đi biển một mình, chèo trong đơn côi, nên tôi sợ không muốn bước chân vào cái quán ăn đó thêm một lần nữa …

Tôi tội nghiệp cho chính tôi!

Xe chạy đến khúc rẻ, trời mưa giông ập đến. Chạy thẳng đi Arras, Pas de Calais … từng in dấu chân TN và tôi lên đây tìm mua những con gà nòi của Pháp (combattants du Nord). Quẹo mặt, hướng Bruxelles đã quá quen thuộc với tri kỷ Thái Ngọc Minh, Tố Nguyên ở Nivelles, với Tô Ngọc Chính ở Liege, với Joseph Poncin ở Namur và con tôi Estelle ở Bruxelles.

Chất đầy kỷ niệm từng địa danh nơi đây. Tôi sợ quá khứ, tôi sợ kỷ niệm khơi dậy một vết thương chưa thấy mầm lành và không biết bao giờ khép miệng

Xuân Mai lái xe vào Bruxelles, bỏ sau lưng Nivelles Nord của Thái Ngọc Minh gợi lại trong tôi bao kỷ niệm êm đềm trong ký ức rạn nứt, trí nhớ chạy dài. Tôi muốn quên ngày xưa nơi đây, nửa phố thị, nửa đồng quê mà cả hai chúng tôi rất thích.

Bruxelles không thay đổi – trong thời gian quá ngắn, thật phủ phàng, oan nghiệt như một định mạng tôi phải cắn răng đón nhận – Bruxelles nơi  con tôi đang sống, trung tâm của mọi quyền lực chánh trị, kinh tế Châu Âu – tôi đang chạy trốn cao ốc, công viên, hàng cây cổ thụ trăm năm, quán cà phê góc phố, tiệm bán chocolat nức tiếng của Bỉ … và tôi đang chạy trốn cuốn phim quá khứ đang quay lại trong đầu tôi …Cuốn phim hạnh phúc, quá ngắn với tôi, và kết thúc quá nhanh đến ngỡ ngàng.

Em, chừng nào anh mới được về bên em?
Trời đày anh đến khi nào?

Viết lại hai câu thơ của đồng môn Nguyễn Ngọc René viết tặng:

Đêm tàn gắng đợi bình minh tới
Dõi mắt nhìn xa … nhớ một người!

Như thêm một lời Bái Tạ – không bao giờ đủ – tất cả anh em xa gần, và riêng với René, đáp trả một cái tang vô cùng đau đớn hôm nay.

Ngoại ô Paris, 21 Août 2020


Lâm Thụy Phongnga
( PK 1964 – 1971)