Mùa hạnh ngộ đã xa

Vưu Văn Tâm

Xuân tàn, hạ mãn, mùa thu đang về giữa chốn nhân gian đất hẹp, người đông. Lá xanh, lá đỏ, lá vàng chen chúc giữa bầu trời cao rộng và chấm phá nên bức tranh trác tuyệt của mùa thu. Từng đợt gió heo may sang mùa, mang theo hơi lạnh làm héo úa những cành xanh và những chiếc lá vàng rụng rơi đan kín những con phố hẹp. Buổi sớm mai thức giấc, mây mù giăng mắc, mưa hay sương mà lá cỏ đầm đìa. 

Đã xa lắm rồi những mùa thu lãng mạn và đẹp đẽ như trong thơ, trong nhạc của các thi nhân, nhạc sĩ. Dịch bệnh đợt hai tấn công các nước Tây Âu khủng khiếp còn hơn mấy tháng đầu năm đã khiến giới chức sắc hết sức lo ngại, ban hành đồng thời luật giới nghiêm và đóng cửa biên giới. Những sinh hoạt thường nhật bị giới hạn đến mức tối đa, mọi cuộc gặp gỡ hay thăm viếng đành gác lại. Những quán ăn, nhà trọ phải tắt đèn và tạm ngừng hoạt động chờ thời. Các cửa tiệm lớn nhỏ vì không thể cầm cự qua mùa dịch đã lần lượt đóng cửa. Phố xá thương mại vắng thưa kẻ lại, người qua và chỉ nghe được tiếng chân bước vội vã về nhà sau khi đã mua sắm những thứ cần thiết. Những chuyến bay xa gần cũng thôi lướt mây về gió mà soải dài đôi cánh trên phi đạo và trân mình chịu đựng từ những tia nắng hạ chói chang đến những cơn mưa thu hiu hắt.

Cuộc sống hiện tại buồn bã hơn bao giờ hết. Ai ai cũng thấy được sự sống mong manh quá đỗi khi tai ương bất chợt và không biết đến bao giờ mọi hoạt động mới được trở lại như xưa. Mới đó mà mùa thu hạnh ngộ của năm trước đã xa xăm như cổ tích. Mùa thu California với bầu trời xanh lơ và xôn xao chùm hoa nắng hanh vàng. Như những cánh chim miên viễn từ khắp nơi hội tụ về đây, đám học trò ngày cũ được gặp nhau và sớt chia những buồn vui trong cuộc sống. Ngày vui dù thoáng chốc, cuộc vui dẫu chóng tàn nhưng cũng đủ lấp đầy trái tim xa xứ thường nặng lòng về dĩ vãng. Kỷ niệm ngày thơ cứ lần lượt trở về, trong bạn, trong tôi. Chúng tôi được trẻ lại nhiều tuổi và thấy lại mình như đang hiện diện trong sân trường ngày cũ .. Những vòng tay ôm ấm áp, những mẫu chuyện râm ran và những nụ cười giòn tan như không bao giờ dứt. Ngồi lại bên nhau hôm nay để ngày mai chia biệt. Thời gian không dừng lại, không gian mau loãng tan, niềm vui bao giờ cũng trôi nhanh, và chỉ còn nỗi sầu ở lại.

Ở những nước tự do trên thế giới, ngành y học đang ngày đêm nghiên cứu thuốc chủng ngừa để vỗ an bá tánh, và nhất là mong muốn tái tạo cho mọi người nhịp sống bình thường vốn có. Tai bay vạ gió, cuộc sống bỗng chốc hóa thiên tai. Người người nhìn nhau lạ xa sau cái khẩu trang che kín mặt mày, ai nấy đều lo sợ như đang trải qua cảnh chiến tranh tang thương dù bốn bề vắng im tiếng súng. Cuộc sống xáo trộn đến mức không thể ngờ được. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà xảy ra biết bao cuộc đổi thay, ít ra từ trong suy nghĩ. Người ta vẫn hỏi, vì ai nên nỗi !

Mai này khi cuộc sống bình yên trở lại, đường giao thông khắp nơi sẽ không còn bị ngăn chia giới tuyến. Cái uớc mơ nhỏ nhoi được biến thành hiện thực, để bạn bè gần xa còn có dịp gặp gỡ, biết tôn trọng và yêu thương nhau như ngày cũ. Có duyên lắm mới hội ngộ nhau ở kiếp này, nào có đến kiếp sau hay trăm năm để chờ trông, mong đợi. Thu qua, đông lại, cuộc sống trôi mãi miết, ngày tháng vẫn đi về, chỉ có tình thương ở lại.

13.11.2020

Xin mời đọc lại “Mùa thu hạnh ngộ” của năm trước ..  

https://petruskyaus.net/mua-thu-hanh-ngo-vuu-van-tam/