MƯA CHỜ

Trầm Vân

Mưa Sài Gòn đổ về đâu

Sao lòng ngun ngút nỗi sầu

Phương trời e tóc em ướt

Khăn tay nào dịu dàng lau ?


Mưa Sài Gòn rơi lạnh lùng

Còn đâu chiếc dù che chung

Hàng cây ngả nghiêng cành đợi

Ngọn gió nghiêng trời nhớ nhung


Mưa Sài Gòn gọi trời xa

Áo em nghiêng lượn đôi tà

Cho hương tình bay bát ngát

Rơi về mấy nụ cười hoa


Cơn mưa rơi ngang mắt biếc

Hồ thu sóng lượn êm đềm

Tình tôi chèo con đò mộng

Mái chèo khua sóng rất êm


Tay em dài cơn mưa đổ

Vòng tay thắc thỏm đợi chờ

Người về nghiêng che vành nón

Tóc dài xõa nhớ vào mơ


Chỉ còn mong nhớ thế thôi

Biết đâu người đã quên tôi

Nỗi buồn đóng đinh ngày tháng

Về ngang lối cũ ngậm ngùi

Trầm Vân