Cuối thập niên 70 và những năm đầu thập niên 80 đi đến đâu tôi cũng nghe người ta bàn bạc chuyện vượt biên, vượt biển. Người ta còn nói “cây cột đèn mà biết đi nó cũng bỏ xứ đi rồi” .. Cái tuổi của tôi lúc đó là cái tuổi “bị đăng lính” nên ba má cũng cố gắng tìm cách cho tôi đi xa. Sau ba lần đi đường Rạch-Giá không thành, và nhờ sự giúp đỡ chân tình và hết lòng của cậu Hai dưới Bạc-Liêu, tôi cũng được đi chuyến này qua đường Cà-Mau.
May nhờ ơn trên chuyến đi đến được bến bờ bình an, sau những cơn “sóng gió” đến đau lòng ..
36 năm dâu biển trôi nhanh, tóc tôi giờ đã có nhiều sợi bạc, ngồi lại viết những dòng này, có nhiều chi tiết đã không còn nhớ rõ nhưng tôi đã hết sức cố gắng để ghi lại “một phần đời” của mình để mai này có bị “lãng trí” vẫn còn có cái để mà đọc, mà nhớ ..

Bài viết xin được chia làm 3 phần ..


Phần 1: Mai tôi xa Sài-Gòn

Vưu Văn Tâm

Toi xa saigon 02Cậu Hai là bạn ấu thơ với má từ những ngày còn đi học trường tỉnh dưới Bạc-Liêu. Mỗi khi có dịp lên Sài-Gòn, cậu đều ghé nhà thăm má cùng với những món quà đậm tình quê hương xứ sở như tôm khô, lạp xưởng để biếu má và gia đình. Lần đó, cậu ghé nhà thăm và cho biết là con gái cậu đang chuẩn bị cho một chuyến vượt biển. Má cũng bộc bạch với cậu là “có thằng con trai trong nhà, sắp tới tuổi đi lính và nó cũng đi theo đường Rạch-Giá ba lần rồi mà vẫn chưa đi được”. Cậu có hứa với má là sẽ cố gắng thu xếp và trả lời sau.

Toi xa saigon 01Ngày 4 tháng 9 năm 1981 .. Buổi chiều trên con đường Phan Đình Phùng rộn rịp người qua kẻ lại, xe đạp nhiều hơn xe máy, một chiếc xích-lô đưa hai người phụ nữ dừng lại trước nhà .. Chị Huệ, con gái cậu Hai, bước vào nhà chào hỏi má và gọi má bằng cô. Chị đưa cho tôi cái giấy đi đường với cái mộc đỏ au được cắt tỉa khéo léo từ một củ cà-rốt (theo lời chị kể). Người phụ nữ đi chung với chị là chị Thu Tâm, cũng là bà con bên phía ông xã của chị. Chị Huệ dặn dò kỹ lưỡng cho chuyến đi Cà-Mau vào sáng hôm sau. Điểm hẹn là quán bánh bao ông Cả Cần trên đường Nguyễn Tri Phương .. “Em bình tĩnh mà đi, đừng có lo sợ gì hết. Dọc đường nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, anh dẫn đường sẽ đút tiền lo lót cho tụi công an chu toàn. Mình đi Cà-Mau, em chỉ được mang theo quần áo cũ chứ không được ăn mặc như ở Sài-Gòn ..”
Chị Huệ xin phép má gửi chị Thu Tâm ở lại nhà để sớm mai hai chị em cùng đi cho có bạn. Chị còn dặn dò thêm “hai chị em lúc nào cũng phải để ý đến nhau, đi chung một chuyến xe nhưng không được ngồi gần nhau”. Chị an ủi má vài câu rồi vội vả từ biệt.

Buổi sáng chia tay với gia đình thật se lòng. Chưa bao giờ tôi thấy ba khóc. Và lần đó cũng là lần sau cùng để tôi nhìn thấy được ba mình ..

Toi xa saigon 03Đến quán bánh bao, má kêu cho tôi cái bánh bao thiệt to và cho má ly cà-phê sữa. Cái bánh bao ngày thường đâu có thấm thía gì với thằng con trai mới lớn. Vậy mà bữa đó tôi ráng nuốt hoài mà sao nó hỏng chịu trôi và anh dẫn đường thì cứ hối “ăn mau lên em ơi, mình còn đi cho kịp chuyến” .. Hai má con cứ nhìn nhau mà không nói được câu nào. Ly cà-phê sữa của má cũng còn y nguyên. Rồi phút chia tay cũng đến. Chiếc xe lam chuyển bánh theo hướng “bến xe miền Tây”, tôi thấy má một tay đưa lên vẫy chào, còn tay kia thì quẹt nước mắt .. 36 năm lặng lẽ trôi xa, ba má đã khuất núi từ lâu, mà sao cái hình ảnh đó vẫn còn tươi mới như mới hôm qua, như mới hôm nào .. Hôm đó, má mặc áo bà ba điểm bông màu tím với cái quần Mỹ-A màu đen được ủi phẳng phiu. Xe lăn bánh xa dần và xa dần. Má vẫn còn đứng yên nơi đó và ngóng theo ..

Bến xe miền Tây thật ồn ào và đông đúc ngợp người. Có lẽ anh dẫn đường đã chuẩn bị từ trước nên ba anh em không phải tìm kiếm, dọ hỏi hay chờ đợi gì hết mà vẫn có xe để đi. Anh cũng sắp xếp cho hai chị em được hai chỗ ngồi tươm tất, tuy có xa nhau một chút nhưng rất dễ nhìn thấy nhau và luôn thấy được anh ngồi nơi băng ghế gần anh tài xế.

Toi xa saigon 04Xe đi Cà-Mau phải qua hai cái Bắc, Bắc Mỹ-Thuận và Bắc Cần-Thơ. Xe phải chờ đợi lâu lơ, lâu lắc mà vẫn không được phép chuyển bánh. Đôi khi xe còn ngừng lại giữa đường để đón thêm khách hay bị công an chặn lại hỏi vu vơ giấy tờ xe, bằng lái xe của bác tài. Mỗi lần như vậy, trái tim tôi như ngừng đập, vì tôi luôn nghĩ đến tấm giấy phép đi đường với cái mộc đỏ au đang nằm yên trong túi áo. Dọc đường anh trai có mua cho tôi thức ăn đồ uống đầy đủ, nhưng thiệt tình mà nói, cái cảm giác lo sợ đã lấn át cái buồn chia tay gia đình lúc sớm mai cũng như quên luôn cái bụng đói meo của tôi rồi. Tôi chỉ mong sao cho chuyến đi thiệt suông sẻ và mau chóng đến Cà-Mau.

Toi xa saigon 05Khuya lơ khuya lắc, xe đến Bạc-Liêu và ngừng lại trước chợ. “Tới chợ Bạc-Liêu rồi có cô bác nào muốn xuống ăn cháo khuya hôn ?” .. Giọng nói của anh “lơ” xe vang lên ấm áp giữa đêm khuya thanh vắng. Nhìn qua khung cửa kính, một màn đêm dày đặc. Tôi không thể thấy được gì hết ngoài ánh sáng leo lét của những ngọn đèn “hột vịt” hắt ra từ trong lòng chợ .. Mãi đến lúc đó, anh dẫn đường mới đến chỗ ngồi của hai chị em và kêu chúng tôi xuống ăn cháo khuya. Cả hai chị em đều cảm ơn và từ chối vì trong bụng cũng không thấy đói ..

Xe tiếp tục lăn bánh theo hướng Cà-Mau, mũi đất cuối cùng của miền Nam trù phú … Vậy là tôi xa Sài-Gòn thiệt rồi ..

17.09.2017 

Sài Gòn Ơi! Vĩnh Biệt

Tác giả: Nam Lộc — Ca sĩ: Ngọc Lan

 

Đọc tiếp phần 2: “Cá Nhỏ” – “Cá Lớn”