LETTRE A ELISE

Lâm Thụy Phong

Khi đọc cái tựa, chắc mọi người nghĩ rằng tôi sẽ viết về bản nhạc trứ danh của nhạc sĩ đại tài Beethoven. Xin thưa liền, không dám chơi dại. Vài ba cái nốt nhạc mà Thầy Hoàng Lang, rồi Thầy Nguyễn Hữu Ba dạy năm nào đã trả “Thu Khói Lửa“ cho mây ngàn bay luôn rồi.

Xin dành phần đó,chính danh hơn cho bạn tôi, Phan Anh Dũng, đương kim chủ nhiệm Tạp Chí Cỏ Thơm.

Tôi viết về những mối tình con, những người con gái đi qua, dẫm lên đời trai trẻ của tôi. Trong số này, thành thật khai báo thì sợ vợ phán “phòng em lạnh lẽo, mời anh xuống sàn“, cho nên xin một lần được nói rồi mãi mãi gút – bai -mai -lô -ve!

***

Elise 01
Pauillac Wine Region

Elise, anh không được phép đi biển viết tên em trên cát, vì dịch COVID-19. Thôi thì, anh viết tên em trên mạng vi tính toàn cầu …

Năm đó, tôi đang làm thực tập và sửa soạn luận án trong bệnh viện Charles Perrens (Bordeaux). Ở đây chuyên về bệnh tâm thần và chửa trị các bệnh nhơn khoái uống nước nho hơn nước lã:

Em ơi hết rượu, bình khô cạn
Còn được chai nào, rót nữa đi !

Công việc nhàn hạ. Sáng “xách“ vô, kiểm soát và giao cho y tá phân phát thuốc men, nhận kết quả thử nghiệm máu … Tôi chuyên về “chromatographie en phase gazeuse”, dosage du phénobarbital và Maladie de Parkinson.

Buổi trưa,  tôi ăn cantine, cà phê, cà kê dê ngỗng với đồng nghiệp. Khoẻ ru!
Cũng tại đây, tôi làm quen với Elise qua sự giới thiệu của một người đồng nghiệp chung. Cô nàng làm trợ tá ở bệnh viện Pellegrin, cùng trong khuôn viên với Charles Perrens.

Élise mang hai dòng máu, cha Pháp từng phục vụ bên Việt Nam, mẹ người Hà Nội. Elise đẹp, mái tóc nâu đen thẳng, óng mượt chảy xuống tới vai. Mũi nhỏ, vừa vặn cho khuôn mặt trái soan, lại thêm đôi mắt trong xanh chết người trong mộng.
Sau bửa ăn, chúng tôi đi uống cà phê , hẹn hôm sau cùng đi ăn trưa chung.

***

Cuối tuần chiều thứ sáu, Elise về nhà ở Pauillac và có nhã ý mời tôi về chơi cho biết. Tôi hẹn ngày mai.

Gia đình của Elise đón tiếp tôi thật niềm nở bằng một buổi ăn trưa rất Việt Nam: Nem (chả giò), phở và rất đúng điệu,chai Pauillac…

Xin mở ngoặc nơi đây: vào thời điểm đó, thực phẩm Châu Á rất khó kiếm; rượu thích hợp cho các món ăn Việt Nam (phần lớn nồng, cai) là các chai nồng độ tannin cao, rượu vang Pauillac vùng Medoc là mộ . Nơi đây, rượu của Château PETRUS vang danh từ hàng mấy trăm năm. Giá mỗi chai (tuỳ năm), bèo lắm cũng từ 3 đến 5.000 €. Bảo đảm có “chất lượng“, uống vô không dám … ói. Sợ ọc ra tiền đổ sông, đổ biển sao?

***

Elise 02

Pauillac là một làng nhỏ, thơ mộng, yên tỉnh. Chạy theo những tỉnh lộ, hai bên rừng thông ngút ngàn, không hẹn cũng … “muốn lên“ là bãi biển Montalivet :

Nắng nào cực bằng nắng Montalivet

Lúc vô, lưng thẳng. Ra về, lom khom!

Bởi vì, không biết thuở nào nổi cơn gió bụi, du khách Đức, Hoà Lan và các nước Bắc Âu rủ nhau đồng  loạt, đồng tính và đồng tình, về nơi đây đổi họ thành “Phu Mơi“  cho các mợ và «Phu Cơi “, tức không có gì quấy hơn là che, cho các dượng.

Tối đó, tôi mời ba má và Elise đi ăn đặc sản vùng nầy. Ông bà từ chối với lý do để cho “tụi bây lựa”.

Nụ hôn đầu tiên, e ấp, thơ ngây của Elise. Người con gái mang hai dòng máu, muốn tìm về quê mẹ.

Lần thứ nhứt, tôi yêu con … nai!

***

Vài năm sau, tôi rời Bordeaux về Paris với bao kỷ niệm vui buồn của tuổi trẻ bơ vơ xa xứ. Tôi giả từ Elise, gare Saint Jean đèn Neon. Nói đèn vàng là đèn ống sắp nổ. Elise không dấu giọt nước mắt lăn dài trên má.

Chúng tôi hẹn sẽ gặp lại, dù đường xe lửa có mòn …

Moi tại Tương giang đầu

Toi tại Tương giang vỉ

Tương tư bất tương kiến

Đồng ẩm thủy Tương giang.

Chuyển ngữ :

Chàng ở đầu đường mương

Thiếp ở cuối đường mương

Yêu nhau hổng thấy mồm nhau

Thôi thì, cùng uống nước đường mương.

Cuộc đời là duyên, là nợ. Tôi không có duyên, nợ không ký có lẽ có với Elise. Sóng biển đã phủ phàng, vô tình xoá tên em trên cát … Một lần đầu anh yêu … con nai!

Lâm Thụy Phong ( PK 1964-1971 )