Le Cid – Vở Kịch Nghe Kể Để Thương Để Nhớ

Lâm Thụy Phong

Năm 1964, thành công đầu đời và cũng là hảnh diện nhứt trong đời học chữ của tôi là thi đậu vào Petrus Ký, ngôi trường nổi tiếng của miền Nam. Nơi đã đào tạo biết bao  tên tuổi,  nhơn tài phục vụ đất nước ở mọi lãnh vực.

Trong suốt bảy năm theo việc bút nghiên, tôi đã đi qua tất cả các dãy lớp của trường. 

Tôi đã chịu ơn với không ít các Thầy Cô trong mọi môn học. Nhưng nhìn lại bảy năm Petrus Ký, Ông Thầy gieo vào lòng tôi cảm giác vừa lo âu, vừa ham muốn ganh đua học tập từ ngày đầu tiên bước vào ngôi trường này, chính là Thầy Tổng Giám Thị Tăn văn Chương.

Lúc đó tôi chỉ là đứa con nít 11 tuổi, lần đầu tiên trong đời vượt qua thách thức đầu đời: trúng tuyển vào ngôi trường danh tiếng của miền Nam, đem lại niềm hảnh diện thật lớn cho gia đình.

Năm đó ,  chúng tôi khoảng trên 400 tên được bảng hổ đề tên xếp hàng thật thứ tự theo danh sách 8 lớp ( 4 Pháp, 4 Anh ) để đi vào ngôi trường với hai câu đối trên cổng chánh :

Khổng Mạnh Cương Thường Tu Khắc Cốt
Tây Âu Khoa Học Yếu Minh Tâm.

Trong đồng phục đại lễ quần trắng áo trắng, chúng tôi được chỉ dẫn xếp hàng thật trật tự ở bên hông trường, đối diện với khu để xe, dưới bóng mát của hàng cây thật cao. Lần đầu tiên tôi gặp Thầy Tăn văn Chương và Thầy Lê văn Khiêm.

Thầy Khiêm dáng người tầm thước, có nét mặt hiền từ. Ngược lại, Thầy Tổng Giám Thị ” có da, có thịt ” hơn. Nhứt là cái bụng khá ” bề thế “, cho nên học trò ưu ái dành cho Thầy biệt danh ” Tổng Phệ “.

Hôm đó, tôi còn nhớ, Ông mặc áo sơ -mi ngắn tay màu hột gà lợt, cái quần xanh dương cũng lợt. Nước da bánh mật,  đeo kiếng màu nước trà, càng tăng thêm vẽ nghiêm nghị trên khuôn mặt không có nụ cười.

Hai Thầy đi duyệt và điểm danh từng lớp. Nhìn tóc tai, đồng phục từng trò.

Lần đầu tiên ” chạm mặt “, tôi càng ” ấn tượng ” với kỷ luật trong Petrus Ký, mà đại diện của quyền lực trên Vua, dưới Thầy, mới tới Cha, chính là hai Thầy Tăn văn Chương và Lê văn Khiêm.

Vậy mà, năm đó bốn lớp đệ thất 1, 2, 3, 4 dám cả gan phá lệ, ” quậy ” trong giờ Pháp văn của Mademoiselle Laporte. 
Đông Tây cùng gặp nhau trong ” Giặc Nút Áo ” ( La Guerre Des Boutons ), ” Nhứt quỉ, nhì ma, thứ ba học trò “. Vì chỉ xem là giờ phụ, luyện giọng nên một số anh em đã dùng giấy xếp phi cơ và để bột phấn phóng bay mịt mù giữa giờ học, Cô Laporte tức giận bỏ lớp lên thưa với Thầy Tổng Giám Thị.

Ngày hôm sau, Thầy Tăn văn Chương bước vào lớp, vẻ mặt giận dữ lại càng thấy nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Sau màn dạo đầu la mắng, giảng mo-ran, Ông ra lệnh mỗi đứa một phiếu, chỉ định bằng đảng không cần cử, cái bang tự nguyện thành thật khai báo “ngục tù u tối ” nào quậy trong giờ Cô Laporte.

Cả lớp im lặng như tờ, ruồi muỗi vo ve bay qua còn nghe. Tất cả như ” thun ” lại, thằng anh xóm trên sợ thằng em miệt dưới đùa dai bắn lạc đạn.

Kết quả nặng nề cho các tên được ” phong thần “: từ một tuần đợi mong, 7 ngày phép khỏi vô lớp với giấy mời phụ huynh cho tới cấm túc ghi vào học bạ bằng chữ vàng !

Lên đệ lục 2. Giáo sư Pháp văn là Cô Loan, chương trình căng hơn. Từ ” Le Francais Elementaire ” với Thầy Thẩm Túc ” mát cu lanh, phề mi nanh ” nhẹ nhàng, dễ ăn như ” cơm gà siu siu ” trong Đồng Khánh, quay góc 180 độ là các bài recitations phải học thuộc lòng, tra tự điển Robert, Larousse từng chữ. Muốn bở hơi tai, lùng bùng màng nhĩ.

Nhưng chỉ hơn một tháng, tập vỡ chưa kịp nhăn, tự điển chưa kịp sờn thì Cô đã bận áo bầu, giả từ phấn trắng, đi làm hiền mẫu.

Lớp lục 2 xôn xao ,  thắc mắc hỏi ai sẽ là giáo sư Pháp văn thay thế Cô Loan ?

Và khi được tin từ hành lang rằng Ông Tổng Giám Thị Tăn văn Chương tiếp tục dạy chia động từ của Moliere ,trên khuôn mặt của tất cả lớp đều hiện rõ nét e dè ,  lo sợ .  Bởi vì hình ảnh và hình phạt ” cuộc nổi loạn trong giờ Cô Laporte ” không xa, vẫn còn in hằn trong trí nhớ của chúng tôi .

Ngày đầu lớp lục 2 ” gặp lại ” Thầy Tăn văn Chương, nếu tôi nhớ không lầm là ngày thứ ba trong tuần. Chúng tôi đứng xếp hàng nghiêm chỉnh trước cửa lớp như thường lệ. Thầy từ từng trệt, thật chậm rải bước lên lầu 2. Việc đầu tiên trước khi cho phép học trò vô lớp là ra lệnh lượm rác còn sót trên hành lang.

Thầy có phong cách của một người ông trong gia đình, và cũng là một ông Thầy với tất cả oai phong nghiêm nghị cần thiết.

Tùy lúc, Thầy dùng chữ “các con “thật thân thương để nói với chúng tôi, và cũng có khi là ” tụi bây, ngục tù u tối. Dạy tụi mầy như đẩy xe tăng “. Cả lớp khúc khích nhìn nhau cười.

Tuy nhiên, càng gần gũi Thầy, chúng tôi lại càng kính thương Thầy nhiều hơn. Tánh Thầy là vậy, la mắng to tiếng nhưng không phạt và nếu có, chỉ là răn đe chẳng đặng đừng.

Cứ thế dòng thời gian qua, tới gần cuối năm Thầy kể cho cả lớp vở bi kịch năm màn của Pierre Corneille mang tên ” Le Cid “.

Câu truyện có thật xảy ra ở tận bên xứ Tây Ban Nha xa xôi, vào thế kỷ 11. Nhưng phải đợi đến thế kỷ 17, Corneille mới trình làng một vở kịch gây nhiều tranh cãi về cấu trúc viết kịch, cũng như quan niệm, tư duy về danh dự gia đình, tình yêu bị sâu xé trong bổn phận làm con.

Hơn 50 năm trước, trong lớp lục 2, chúng tôi nghe Thầy Tổng Giám Thị Tăn văn Chương kể và giảng bằng tất cả tấm lòng yêu mến một nền văn hóa lâu đời và vang danh thế giới như Pháp:

Le Cid, Sidi, Seigneur trong nhơn vật chánh là Rodrigue và người yêu là Chimene đã do hoàn cảnh éo le, bị cuốn hút và sâu xé trong một tranh chấp: một bên là danh dự gia đình phải rửa hận cho cha (Rodrigue); bên kia là thù cha phải trả (Chimene).

Hôm nay viết lại những dòng này, khi tôi đi qua con đường mang tên Pierre Corneile, kính dâng lên Hương Hồn của Thầy Tổng Giám Thị Tăn văn Chương như hoài niệm một thời dưới mái Trường thân yêu và để NHỚ ƠN THẦY.

Và cũng không quên ơn MADEMOISELLE LAPORTE, mà cách phát âm chuẩn mực thật êm dịu, du dương như những bản nhạc Pháp bất hủ vượt thời gian.
Le temps passe ,  les souvenirs restent !

Lâm Thụy Phong ( PK 1964-1971)
TPTV 9/7/2021