RAO NAM

            Tập sách nhỏ này không phải là một cuốn hồi ký. Hồi ký chủ yếu là viết về những kỷ niệm sống của tác giả, ghi lại một cách trung thực theo thứ tự thời gian, và phải dùng một lối văn nghiêm túc, nhất quán từ đầu đến cuối.

            Trong cuốn Làng cũ – Người xưa này, người viết nhớ đâu, nói đó. Mà trí nhớ của một cậu học trò tám tuổi chắc chắn là có nhiều sơ sót. Tầm nhìn của cậu ta rất giới hạn và những nhận định của cậu không khỏi có nhiều lệch lạc. Nay, cậu ta đã là một ông già bảy mươi bảy tuổi, mà tuổi già lẩn thẩn là chuyện thường. Vậy xin bà con, cô bác vui lòng điều chỉnh, bổ sung những chỗ sai lầm, thiếu sót, người viết xin thành kính tri ân.

            Dầu sao, qua tập sách nhỏ này người đọc cũng hình dung được khung cảnh của một làng quê Việt Nam bảy mươi năm về trước, cùng cách ăn mặc, nói năng, đi lại của dân làng vào thời đó.

            Người viết có nhắc tới một vài nhơn vật có thật như: ông bà Phán, các ông Tám Thưa, Bảy Phúc, Ba Định, Sáu Chừng, Năm Ngàn, chú Keo, chú Lọt, chị Hai Thà, kép hát Sửu, các cô Năm Thái, Năm Xây, Năm Nu, v.v… Người viết mong quý vị có tên trên đây không phật lòng vì đã không được xin phép trước. Mà xin phép trước sao được khi hầu hết những vị đó đã là người thiên cổ, vài ba vị còn sống thì đã trên dưới chín mươi thu, không biết đang ở đâu.

            Ngoài ra, cũng có nhiều tên người do người viết đặt ra, như: Nguyễn Văn Đời, Lê Văn Giỏi, cô Hạnh, cậu Rành, cậu Hải, cô Tư Nhành, cô Lành, v.v… để lồng vô các sanh hoạt trong làng thời đó như đám cưới, đám ma, hát bội, cúng đình, v.v…

            Người viết vốn vui tánh, có lẽ một phần cũng do cái tên Tiền Vĩnh Lạc (hễ có tiền thì vui luôn!), cho nên văn viết không nghiêm túc, thỉnh thoảng hay cà rỡn một chút, mong bà con, cô bác có đọc đừng … cười. Còn về chánh tả chắc cũng còn nhiều chỗ sai, bà con, cô bác thấy lỗi xin vui lòng sửa lại giùm.

            Tập sách này cốt ý để cho ba đứa con của người viết là Tiền Lạc Quan, Tiền Anh Thơ và Tiền Anh Nhi đọc, nên người viết xưng “ba”, xin bà con, cô bác thông cảm.

            Ví dầu bà con, cô bác đọc cuốn này mà không chê là vô bổ, là quá dở, thì người viết coi như mình đã không uổng công, đã “đạt yêu cầu” rồi vậy.

Tiền Vĩnh Lạc

Tháng 07 năm 2004