DỊCH THƠ

Tiền Vĩnh Lạc

Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phụng múa rồng bay

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ già
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên


Lão Tú Tài                    老 秀 才

Niên niên đào hoa khai                  年 年 桃 花 開
Tổng kiến lão tú tài                       總 見 老 秀 才
Truy nghiễn hồng tiên bãi             輺 硯 紅 箋 擺
Thông cù nhân vãng lai                 悤 衢 人 往 來

Đa thiểu thị tự dã                          多 挑 市 字 也
Trách trách tiển chu kỳ                 嘖 嘖 戩 朱 奇
“Xảo bút nhất huy tựu                   巧 筆 壹 揮 就
Như phụng vũ long phi”                如 鳳 舞 龍 飛

Lãnh lạc niên phục niên                冷 落 年 復 年
Cố khách hà mang nhiên?             故 客 何 茫 然 ?
Hồng tiên bi sắc thấn                    紅 箋 悲 色 蜃
Truy nghiễn sầu mặc kiên …         輺 硯 愁 墨 堅 …

Tú tài vưu tại thị,                           秀 才 尤 在 市
Quá khách hữu thùy tri.                 過 客 有 誰 知
Tiên thượng hoàng diệp lạc           箋 上 黄 葉 落
Thiên viên tế vũ phi                      天 隕 細 雨 飛

Kim niên đào hựu tân                    今 年 桃 又 新
Bất kiến cựu thời nhân                  不 見 舊 時 人
Trù trướng không trương vọng     惆 悵 空 張 望
Cổ hồn hà qui vân?                        古 魂 何 歸 云 ?

Hán dịch: Lý Việt Dũng

Tăng Thúc Giai hiệu đính.     


Le Vieux Lettré

Quand viennent les fleurs de pêcher
Parait aussi le vieux lettré
Encre de Chine, papier rouge
Au bord des rues où la vie bouge

Combien nombreux sont les chalands
Sans bruit louant son talent
Ployant la main, traçant les traits
Phénix dansant, dragon ailé

Mais les années se déroulant
Se font plus rares les chalands
Triste pâlit le papier
De chagrin sèche l’encrier

Le vieux lettré est toujours là
Chacun passe et ne le voit pas
Le papier est jonché de feuilles
Le ciel d’un fin crachin s’endeuille

Cet an refleurit le pêcher
On ne voit plus le vieux lettré
Âmes de mille années passées
Où s’en sont elles envolées?  

Traduit par C. FOUISWAIR


The Old Scholar

When plum blossom comes every year
The old scholar will then appear
On crowded roads, he’s displaying
Large red paper and Chinese ink.

So numerous are the compliments
From customers for his talents
“Lively strokes, vigorous motions:
Dancing phoenix, soaring dragons!”

As years have passed, there’s less demand
Where are they all, his old clients?
Distressed paper has faded colour
Ink stone dried out from feeling sore.

The old scholar’s always on site
Thus, unnoticed by passers-by
Dead leaves have lounged onto paper
Then comes the mist drizzling over.

As plum blossom has come so far
No longer seen the old scholar
Oh souls of passed millennia!
Where have you gone throughout eras?

English version by Tiền Lạc Quan

/August 2009