XVI

NƯỚC CHẢY BON BON …

Tiền Vĩnh Lạc

Nhóm “hát thuật Sơn Đông” dọn đi rồi thì làng An Nhơn trở lại với không khí bình yên, im lặng. Ngoại trừ tiếng đập hàng đều đều ở những lò nhuộm, người ta không nghe tiếng kèn xe hơi, tiếng rú của xe Honda đinh tai nhức óc như bây giờ. Vào những ngày các lò nhuộm ngưng đập hàng, người ta chỉ nghe tiếng móng ngựa kéo xe thổ mộ kêu lóc cóc trên đường, hòa lẫn với tiếng lục lạc kêu leng keng ở cổ ngựa, hoặc tiếng xe bò kêu lạch cạch trên các con đường đất trong làng, dưới bóng mát của hàng tre, hàng trúc. 

Làng chưa có điện, cả làng không ai có máy thâu thanh. Nhiều người không biết “radio” là cái gì cả. Cũng không có ai tưởng tượng nổi cái máy thâu hình, là cái “tivi” mà bây giờ hầu hết mỗi nhà đều có. Cái máy này ghê thiệt: ngồi ở nhà tại An Nhơn mà có thể coi trận đá banh đang diễn ra tận bên Tây, hình màu đàng hoàng, lại nghe tiếng rõ như mình đang ngồi ở sân banh! Cũng không ai tưởng tượng nổi là bây giờ muốn coi hát bóng khỏi cần tới rạp, muốn coi phim nào thì ra tiệm mà mướn đem về để vô máy mà coi mãn nhãn, tiền mướn một cuồn phim chỉ bằng giá một cái hột vịt! Còn cái máy vi tính thì thôi, ba khỏi nói, vì “nói không nổi”! …

Vậy thì dân làng An Nhơn hồi xưa có gì để giải trí? Thiếu gì dịp. Cúng đình nè, kỳ yên nè, coi hát thuật Sơn Đông nè. Rồi hát bội về làng. Hoặc ai có rảnh rang và tiền bạc rộng rãi một chút thì ngồi xe thổ mộ đi xuống rạp hát “Lạc Xuân Đài” ở Gò Vắp coi hát cải lương, coi hát bóng.

Ở An Nhơn làm sao biết dưới Gò Vắp có ban hát nào tới, hát tuồng gì, đào kép chánh là ai? Báo hằng ngày chẳng mấy ai đọc, radio, tivi không có, cho nên các ban hát về Gò Vắp có một sáng kiến quảng cáo rất hay, ai không biết chớ ba thì ba khoái lắm. Khoảng năm giờ chiều thì ông bầu gánh mướn một chiếc “xe cá” – là xe do ngựa kéo, thùng xe hình chữ nhựt, bốn bên có bửng cao chừng năm tấc, dùng để chở đồ, có lẽ thường chở cá mà thành tên – ổng cho vài cô đào, vài anh kép, với một chú hề, sắm tuồng đàng hoàng, bắc ghế ngồi lên xe. Rồi lại để lên xe một cái trống chầu, một cái chụp chõa. Xe chạy chầm chậm, vừa chạy vừa đánh trống, đánh chụp chõa. Đào, kép, hề ngồi trên xe có thể nói chuyện với nhau thoải mái. Từ Gò Vắp, xe ban hát chạy lên An Nhơn, lên chợ Cây Xoài, rồi qua Chợ Cầu, An Hội, Hanh Tông Tây, trở về Gò Vắp. Xe chạy tới đâu thì dân làng nghe tiếng trống chạy ra coi, thấy đào kép “lịch sự” quá, mà bận đồ thiệt là tốt, ai cũng muốn tối nay ăn cơm sớm để xuống Gò Vắp coi hát! Trên xe có người phát chương trình, giới thiệu sơ lược tuồng hát, tên đào kép chánh. Cuối tờ chương trình luôn luôn có câu “bỏ qua rất uổng!

Một buổi chiều nọ, ba đang làm bài toán đố “xe lửa chun vô hang, xe lửa chun ra”, không nghe tiếng xe ban hát quảng cáo, mà lại nghe xe phát thanh ca vọng cổ:

     “Văng vẳng tiếng chuông chùa,
     “theo giọng công phu của đoàn sư vãi ớ ơ …

thì ba biết có xe “Nhà thuốc Ông Tiên” lên quảng cáo và bán thuốc. Không biết tại sao mà mỗi lần xe này lên đều bắt đầu bằng bài ca vọng cổ đó, cho tới nỗi ba thuộc lòng câu đó luôn. Ca dứt bài đó, lại tới bài:

     “Ngày mai nầy anh sẽ ra đi,
     “đem thân dãi dầu với những ngày âm thầm nắng mưa “gian khổ ớ ơ …
     “Cho nên một lần cuối cùng nầy,
anh trở lại đây để đổ cạn
     “lệ sầu ớ ơ…

Bộ cái ông quảng cáo thuốc này chỉ thuộc có hai bài đó sao chớ! Nhưng rồi ba cũng chạy ra chỗ xe quảng cáo đậu coi chơi. Đó là một chiếc xe hơi kiểu chở đồ, bít bùng, mở cửa phía sau, hai bên hông có sơn “Nhà thuốc Ông Tiên” và hình nhãn hiệu Ông Tiên cầm phất trần. Trên mui xe có gắn một cái loa lớn. Đàng sau xe có để một cái bàn, trên đó bày đầy hộp thuốc đủ thứ. Ngoài khán giả nhí còn có chừng một chục người lớn cũng ra coi.

Dứt bài vọng cổ thì anh bán hàng giới thiệu các thứ thuốc hiệu “Ông Tiên”. Anh đặc biệt giới thiệu thuốc “Giải Phong Sát Độc Hoàn”: “Bà con hằng ngày ăn uống, chất độc tích tụ trong máu sanh ra các chứng bịnh ngoài da, nhứt là bịnh ngứa. Nhiều người ngứa nổi có dề, hoặc mục ngứa đỏ, gãi tới đâu ngứa tới đó, xức thuốc gì cũng không hết. Chỉ có cách uống thuốc ‘Giải Phong Sát Độc Hoàn’ của Nhà thuốc Ông Tiên mới hết! Thuốc nầy uống vô xổ độc, lọc máu, công hiệu như thần! Uống ba ngày thì thấy hiệu quả, uống hết một chai thì hết ngứa. Uống thêm một chai nữa thì dứt nọc, bảo đảm một trăm phần trăm!”

Hồi nhỏ ba cũng hay bị ngứa, cũng nhờ uống thuốc “Giải Phong Sát Độc Hoàn” này mà hết ngứa. Nhưng không thấy “dứt nọc”. Ngưng thuốc ít lâu thì ngứa lại. Dầu sao, đỡ lúc nào hay lúc đó. Cho nên có xe “Nhà thuốc Ông Tiên” lên thì ba xin tiền bà nội mấy con, ra mua hai chai để dành có ngứa thì uống …

Nhiều người cũng bu lại hỏi mua thuốc. Người nói tôi bị ho, uống thuốc gì? Người khác nói ông già tôi bị nhức mỏi, uống thuốc gì? … Anh bán hàng tùy bịnh mà bán thuốc, coi bộ rành lắm.

Xe quảng cáo “Nhà thuốc Ông Tiên” nãy giờ bán cũng khá. Người mua thưa dần, anh bán hàng lại mở phát thanh để mời bà con ra mua thuốc. Lần này anh “kêu lô tô”, cũng những câu quen thuộc mà mỗi lần xe lên An Nhơn anh đều kêu:

     “Nước chảy bon bon
     “Con vượn bồng con
     “Lên non hái trái
     “ Anh cảm thương nàng
     “Phận gái mồ côi
     “Số một ôi!
     “ Tề Thiên Đại Thánh
      Đánh với Hồng Hài
     “ Đại chiến cả ngày
     “ Bất phân thắng bại
     “ Là con số bảy!
     “ Huỳnh Sào khởi nghĩa
     “ Tại Bạch Sơn Đầu
     “ Hòa Thượng rụng đầu
     “ Thương người lòng tốt
     “ Con bốn mươi mốt!

Hồi đó người ta chơi đánh lô tô thường có người móc số ra xem, hát vài câu như trên rồi mới đọc con số, cốt ý làm cho người chơi hồi hộp, nghe hát đoán thử ra con số gì.

Xe quảng cáo “Nhà thuốc Ông Tiên” hết ca vọng cổ tới giới thiệu bán thuốc, rồi kêu lô tô, rồi trở lại ca vọng cổ. Khi không còn ai mua thuốc nữa, anh bán hàng dọn thuốc, đem bàn lên xe, lái xe đi lên chợ Cây Xoài bán tiếp.