Ký ức ngày thơ (II.)

Vưu Văn Tâm

Đầu thập niên 70, đài truyền hình Sài-Gòn phát hình những chương trình thuần túy Việt-Nam trên băng tần số 9, băng tần số 11 phát hình những bộ phim truyền hình của Hoa-Kỳ và thu hút đông đảo khán giả lớn nhỏ, từ giới trí thức cho đến lớp bình dân. Mấy cô, mấy chị mê mệt mấy vở thoại kịch có nội dung lâm ly, bi đát của ban Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng với sự góp mặt của hầu hết nghệ sĩ, kịch sĩ nổi tiếng. Các mẹ, các bà khoái coi những tuồng cải lương xã hội hay hương xa được phát hình vào mỗi tối thứ bảy cuối tuần. Đám trẻ nhỏ đam mê mấy bộ phim ngoại quốc dài đăng đẳng như “The wild wild west” (mà tụi nhỏ hay phiên âm thành “Quai quét”), “lỗ tai lừa” (Star Trek), “Astro boy”, “Batman”, v.v..

Đám nhóc tì gặp nhau sau mỗi buổi cơm chiều, thường kháo nhau nội dung, diễn biến của những thước phim tối hôm qua được xem trên ti-vi và mơ ước sau này, khi lớn lên được làm anh hùng trừ gian, diệt bạo. Có đứa khéo tay, chỉ với vài nét phấn trắng đã tạo nên trên nền ciment hình ảnh các nhân vật Astro boy, Batman một cách sống động và tài tình.

Thằng bé mới lên lớp hai mê mẩn nhân vật Batman với cái áo choàng và chiếc mặt nạ vô cùng hấp dẫn. Buổi trưa hôm đó, má nó đi chợ về nhưng không mua quà bánh hay miếng chuối chiên như mọi hôm mà lôi ra trong giỏ đi chợ cái áo thun có in hình nhân vật Batman huyền thoại. Đôi mắt nó long lanh, sáng rực và vui mừng còn hơn nhận được bảng danh dự mỗi cuối tháng. Nó mặc vào và hãnh diện tung tăng đi khoe với làng trên, xóm dưới. Đám bạn cùng trang lứa của nó trầm trồ và về nhà vòi vĩnh mẹ cha sắm cho bằng được cái áo thun y hệt như vậy, có in hình nhân vật Batman hay Astro boy.

Ngoại trừ những buổi học ở trường công lập phải mặc đồng phục quần xanh, áo trắng, nó “diện” suốt ngày cái áo có hình nhân vật Batman thần tượng. Buổi sáng, sau giờ học ở trường Minh Chánh, nó chạy vô bếp lấy cục xà bông rửa chén màu xanh lá cây, đậm mùi lá sả, giặt vội vàng cái áo thun, phơi trên dây kẽm và sau buổi tan học ở trường Bàn Cờ, lại mặc vào chiếc áo thơm thơm mùi nắng trưa, tiếp tục tung tăng, nô đùa với đám bạn khi chiều xuống. Nhiều tháng trôi qua, cái áo thun màu xanh da trời đã đổi sắc màu thành tối thui, xấu xí. Gương mặt ông Batman cũng bạc phếch và giãn rộng ra theo chiều ngang của chiếc áo. Cái trí óc non nớt của nó cũng không rõ được vì cái áo được giặt qua quá nhiều lần và bị ngắn lên hay tại nó mau lớn, nhổ giò, trổ mã. Cái áo cũ kỹ, bạc màu theo ngày tháng và cũng được má nó cho vô thùng rác một ngày cuối mùa hạ.

Lớn thêm một chút, nó cũng đổi thay sở thích, bớt la cà với đám bạn cùng trang lứa và tập tành làm quen với cái sạp báo gần nhà. Một khung trời mới hấp dẫn, lạ lẫm được âm thầm mở ra trước mặt với những tờ nhật trình, những tờ tạp chí, tuần báo còn thơm tho màu mực mới có hình ảnh nghệ sĩ đủ màu được in ấn theo kỹ thuật tân tiến (offset). Lớn thêm một tuổi, học lên lớp trên, niềm đam mê cũng khác. Văn chương, chữ nghĩa và sinh hoạt nghệ thuật cuốn hút nó trên con đường đang thênh thang trước mặt. Thằng bé lên chín, lên mười chưa đủ tuổi lớn mà sớm giã từ những kỷ niệm đẹp đẽ ngày thơ. Tuổi nhỏ chưa kịp đi, chưa kịp ngắm hết sông biển quê nhà mà đã vội vã chia xa để ngẩn ngơ tiếc hoài những đường quen, lối cũ.

14.05.2021

Mời đọc lại “Ký ức ngày thơ (I.)”

https://petruskyaus.net/ky-uc-ngay-tho-vuu-van-tam-2/