Ký Ức Ngày Thơ

Vưu Văn Tâm

Màu xanh lá mạ, màu xanh cỏ non của quê nhà một thuở như đã xa xôi, thăm thẳm. Mùa đông Tây Âu chỉ có những bông tuyết trắng nõn nà vướng lại trên những cành cây khô đét và những hàng thông quanh năm ngăn ngắt một màu xanh chung thủy. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ. Trời tháng bảy hay trời tháng chạp luôn mang những nỗi sầu không tên, những nỗi buồn xa vắng khó viết thành câu, khó nói thành lời. Ở nơi này, khoảng thời gian cuối tháng giêng hay đầu tháng hai là những ngày mùa đông rét mướt, cái lạnh từ thiên cổ tràn về như muốn cắt đứt thịt da. Bên bờ đại dương xa khuất, người thân, người quen và bạn bè hân hoan đón chào năm mới khi tiết xuân chớm về, có mai vàng trước ngõ và có bông ô môi điểm tô sắc hồng trong gió chướng.

Mỗi năm cứ đến gần giáp tết, đâu khoảng chừng từ hai mươi tết trở đi, người ta thường nghe được những tiếng trống múa lân rộn rã phát ra từ những chiếc xe ba bánh chạy thật chậm. Dù buổi sáng hay buổi chiều, trên những con đường lớn hay len lỏi trong những con hẽm nhỏ, họ rao bán đầu lân, áo lân và những mặt nạ mang hình ông Địa. Thằng bé tròn trịa, mũm mĩm, chừng ba bốn tuổi nghe được tiếng trống lân vọng lại từ xa. Từ trong nhà nó chạy u ra đường, hoà nhịp với cái âm thanh cắc tùng xôn xao và nhún nhảy nhịp nhàng với “ông Địa” đang cầm chiếc quạt mo phe phẩy trong tay. Lúc đó nó không hiểu và cũng chẳng biết gì đến xe cộ đang lưu thông như mắc cửi trên đường phố vô cùng nguy hiểm kia. Có lẽ trong cái thế giới bé nhỏ của nó, như nó nghĩ, chỉ có nó, ông Địa và chiếc xe bán đầu lân hiện hữu. Hôm đó, thật tình cờ nó lại mặc bộ đồ thun màu đỏ tươi như bao lì xì và xe cộ lớn nhỏ trên con đường một chiều đã kịp thắng lại. Khách bộ hành hai bên đường cũng thích thú dừng chân để xem thằng nhóc lắm trò.

Sau này khi lớn lên một chút, má nó thường kể lại cho nó nghe chuyện đó. Dì Ba bán bánh canh, chị Cốm bán xôi, chị Năm bán báo trước cửa nhà vẫn thường nhắc lại những hình ảnh ngây ngô, trìu mến ấy, “thằng nhỏ năng động, dễ thương đến lạ, lớn lên chắc đi làm nghệ sĩ” ..

Mấy chục năm sau, trong những lần về xứ thăm nhà, lần nào má nó cũng nhắc lại chuyện ngày xưa. Và trong giấc mơ, má nó cũng như nó thường gặp lại những hình ảnh ngập tràn kỷ niệm đó. Nó vẫn chưa bao giờ chịu lớn trong tình thương của gia đình, chòm xóm gần xa.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, những chiếc xe ba bánh bán đầu lân, mặt nạ “ông Địa” đã thôi không còn lăn bánh trên những con đường Sài-Gòn nữa, nhưng ký ức ngày thơ qua lời kể của má nó như vẫn còn đâu đây cho dù bước chân nó đã mải miết rẽ theo con đường quốc lộ và cách xa quê nhà nửa vòng quay trái đất. 

30.08.2017 (08.02.2021)