Khóc lên đi! Ôi! quê hương yêu dấu!

đoàn xuân thu

Khoc len di oi que huong 01Anh yêu!
con Mực đang hấp hối!
nó nhìn em,
rên tiếng cuối cùng, trăn trối.
bộ lông đen tuyền như mun,
giờ xếp ve theo hình ốm đói;
nó không đứng lên được nữa,
nó nhìn em ứa nước mắt,
ánh mắt! một đời sắp tắt!
như những giọt nắng cuối cùng
của đất nước đã hoàng hôn!

Giặc chuyển quân về trong tối,
(quê hương tới giờ hấp hối)!
chúng sợ tiếng chó sủa đêm,
chúng đã cố tình thuốc nó!

Khoc len di oi que huong 02Ôi! con Mực của em!
nó có tội gì đâu?
nó mừng quýnh khi em tan học về;
nó theo em, sân trước, vườn sau,
nó cùng em đường quê quanh quẩn,
nó sủa um lên khi anh đến thăm em;
nó ngơ ngác nhìn em,
khi lần đầu em để anh hôn lên má.
Nó là một phần đời của em;
của anh, của tình ta,
xót xa khôn cùng,
tuyệt vọng! nổi chiến tranh!

Khoc len di oi que huong 03Nó chết, chết thật rồi!
con Mực em thương!
em ôm nó ra vườn,
liệm nó, chiếc chăn đơn,
sâu dưới huyệt: quê hương
ngày hòa bình em thương
đã chết!

Khóc lên đi!
Ôi! quê hương yêu dấu!

đoàn xuân thu
melbourne