Hồi ức Đệ Thất 5 (Anh–Văn), niên khóa 1963–1964.
Đoàn Xuân Thu
Phụ lục: Danh sách học sinh Đệ Thất 5 (Anh–Văn) – Niên khóa 1963–1964.
Danh sách này không chỉ là một bảng tên. Nó là “bức ảnh bằng chữ” của một lớp học cách đây 63 năm.
Những học sinh Đệ Thất 5 Petrus Ký năm 1963 hôm nay đã bước sang tuổi trên bảy mươi, mỗi người đã đi qua một hành trình riêng, nhưng tất cả vẫn có chung một điểm tựa ký ức: một thời áo trắng Petrus Trương Vĩnh Ký Đại lộ Cộng Hoà thủ đô Sài Gòn của nước VNCH
1. Tìm lại trang danh bộ Petrus Ký sau 63 năm- Hồi ức của một người học trò Đệ Thất 5 (Anh–Văn), niên khóa 1963–1964.
Ngày đầu tiên trở thành học sinh Petrus Ký
Có những lúc trong cuộc đời, chỉ một tờ giấy cũ cũng đủ làm sống lại cả một khoảng trời ký ức.
Một trang danh bộ học sinh đã ngả màu theo năm tháng.
Một dòng chữ viết cách đây hơn sáu mươi năm.
Một con số tưởng như vô nghĩa: 244/63.
Nhưng đối với tôi hôm nay, đó không chỉ là một con số trong sổ sách nhà trường.
Đó là dấu mốc của một thời tuổi thơ: Đó là chứng tích cho thấy tôi đã từng là một cậu học trò nhỏ bước chân vào ngôi trường Petrus Trương Vĩnh Ký danh tiếng của Sài Gòn.
Năm 1963, tôi vừa tròn mười hai tuổi. Đoàn Xuân Thu ngày ấy chưa thể biết rằng chuyến đi đến trường Petrus Ký sẽ trở thành một trong những kỷ niệm sâu đậm nhất của cuộc đời mình.
Sáu mươi ba năm sau, khi nhìn lại trang danh bộ năm xưa, tôi vẫn có cảm giác như đang nghe lại tiếng chuông reo vào lớp của 2 giờ chiều năm cũ.
Tiếng chuông reo ấy không chỉ báo hiệu giờ học bắt đầu. Nó báo hiệu một chương mới của cuộc đời.
Ngày ấy, Petrus Ký là một cái tên đầy tự hào đối với học sinh Sài Gòn.
Ngôi trường mang tên nhà bác học, nhà văn hóa Trương Vĩnh Ký, một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử văn hóa Việt Nam thế kỷ XIX. Trường được thành lập từ cuối thập niên 1920 và nhanh chóng trở thành một trong những trường trung học danh tiếng nhất Sài Gòn.
Trong ký ức của nhiều thế hệ học sinh, hai chữ “Petrus Ký” không chỉ là tên một ngôi trường.
Đó là niềm tự hào. Là một biểu tượng của sự học. Là nơi mà những người trẻ tuổi bước vào với ước mơ trở thành những con người có ích cho xã hội.
Đối với một cậu bé vừa rời khỏi lớp nhứt của trường Tiểu học Bàn Cờ như tôi, bước qua cánh cổng Petrus Ký là bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Mọi thứ đều lớn lao hơn. Sân trường rộng hơn. Lớp học đông hơn. Thầy cô nghiêm nghị hơn. Bạn bè đến từ nhiều nơi khác nhau.
Tất cả tạo nên một cảm giác vừa háo hức vừa hồi hộp.
Ngày nhập học lớp Đệ Thất 5 (Anh–Văn), tôi mang theo những thứ rất đơn giản: Một chiếc cặp học trò. Vài quyển tập mới. Một cây viết máy Pilot 58. Trường không cho xài viết Bic sợ học trò viết chữ xấu.
(Sau nầy qua Melbourne mấy thằng Úc thấy chữ tôi viết tay đều phải ngán. Vì chữ viết của tụi Úc như cua bò lổm ngồm. Viết giống như vẽ bùa Lỗ Ban)
Và một niềm vui khó diễn tả. Tuổi mười hai là tuổi của những giấc mơ đầu tiên.
Chúng tôi chưa biết cuộc đời phía trước sẽ có bao nhiêu thay đổi. Chưa biết đất nước rồi sẽ trải qua những biến cố lớn. Chưa biết mỗi người sau này sẽ đi về một hướng khác nhau.
Lúc ấy, chúng tôi chỉ là những cậu học trò mặc đồng phục, áo trắng tay ngắn bỏ vô quần kaki xanh đến trường, ngồi trong lớp nghe thầy, cô giảng bài, giờ ra chơi chạy nhảy ngoài sân.
Những điều tưởng như bình thường ấy, sau này lại trở thành những kỷ niệm quý giá nhất.
Trong danh bộ lớp Đệ Thất 5 năm ấy, tên tôi nằm giữa những người bạn cùng trang lứa:
244/63 – Đoàn Xuân Thu
Sinh ngày 25 tháng 8 năm 1951
Phía trước và phía sau tên tôi là hàng chục người bạn học.
(Có đứa như Châu Minh Nhạn khoá 3/72 khăn xanh SQTBTĐ hi sinh khi đi chiến dịch Hiệp Định Paris 73)
Mỗi cái tên là một câu chuyện. Mỗi số danh bộ là một dấu chân của tuổi học trò.
Ngày ấy, chúng tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó, sáu mươi ba năm sau, những dòng chữ trong cuốn danh bộ kia lại trở thành một báu vật tinh thần.
Chúng tôi chỉ biết mình là học sinh Petrus Ký. Chúng tôi tự hào vì được đứng trong hàng ngũ những người mang tên “dân Petrus Ký”.
Nhìn lại, điều đẹp nhất của những năm tháng ấy không chỉ nằm trong kiến thức chúng tôi học được.
Nó nằm trong tình bạn. Trong sự kính trọng dành cho thầy cô. Trong những buổi chiều cùng nhau đến trường. Trong những câu chuyện tuổi học trò mà sau này dù đi hết cuộc đời, chúng tôi vẫn không quên.
Có những người bạn ngày ấy tôi vẫn còn giữ liên lạc. Có những người đã thất lạc theo dòng đời. Có những người có thể tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt sau hơn nửa thế kỷ.
Nhưng tất cả đều có chung một điểm:
Chúng tôi từng là học sinh lớp Đệ Thất 5 Petrus Ký niên khóa 1963–1964.
Bây giờ, khi mái tóc đã đổi màu theo dời người năm tháng, khi nhìn lại chặng đường dài đã đi qua, tôi mới hiểu rằng trường học không chỉ dạy chúng ta những bài học trong sách vở. Trường học còn cho chúng ta một gia tài vô giá: Ký ức.
Và trong gia tài ấy, những năm tháng Petrus Ký luôn là một phần đẹp đẽ.
Trang danh bộ cũ đã giúp tôi tìm lại cậu học trò Đoàn Xuân Thu của năm 1963.
Một cậu bé đứng trước cánh cửa tương lai. Một cậu bé chưa biết đời mình sẽ trải qua bao nhiêu thăng trầm.
Nhưng chắc chắn một điều: Cậu bé ấy đã có một may mắn lớn. Đó là được gọi tên mình trong danh sách học sinh của một ngôi trường đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử giáo dục Sài Gòn: Petrus Trương Vĩnh Ký.
2. Những người bạn Đệ Thất 5 và bức ảnh tập thể bằng chữ sau 63 năm
Năm tháng trôi qua như một dòng sông không bao giờ chảy ngược.
Mới ngày nào chúng tôi còn là những cậu học trò Đệ Thất 5, áo trắng còn thơm mùi vải mới, tóc còn xanh, đôi mắt còn đầy những ước mơ của tuổi thiếu niên. Vậy mà hôm nay nhìn lại, đã hơn 63 năm đi qua.
Một đời người. Một chặng đường dài với biết bao biến đổi của đất nước, của xã hội và của chính cuộc đời mỗi người.
Có người đã ra đi mãi mãi.
Có người đang sống ở những phương trời xa lạ.
Có người vẫn còn giữ được ký ức về mái trường xưa, về lớp học cũ, về những người bạn từng ngồi chung một dãy bàn.
Nhưng dù cuộc đời có đưa chúng tôi đi mỗi người một hướng, trong sâu thẳm tâm hồn, chúng tôi vẫn là những người bạn của lớp Đệ Thất 5 ngày ấy.
Bởi vì tình bạn học trò không được đo bằng thời gian gặp nhau.
Nó được đo bằng những kỷ niệm không bao giờ mất.
Ngày ấy, lớp Đệ Thất 5 không chỉ là một phòng học. Đó là một thế giới riêng của tuổi trẻ.
Trong căn phòng ấy có tiếng gọi nhau í ới mỗi buổi chiều
Có những lần hồi hộp chờ thầy cô gọi lên bảng.
Có những lần làm bài kiểm tra với tâm trạng lo lắng.
Có những trận cười vô tư vì một câu nói đùa của bạn bè.
Có những giận hờn rất trẻ con rồi vài phút sau lại làm hòa.
Tuổi học trò ngày ấy nghèo về vật chất nhưng giàu về tình cảm.
Chúng tôi không có điện thoại thông minh.
Không có mạng xã hội.
Không có những phương tiện để giữ liên lạc như ngày nay.
Muốn hỏi thăm nhau phải viết thư. Muốn gặp nhau phải đến tận nhà.
Nhưng chính vì vậy mà tình bạn lại trở nên chân thật hơn.
Một lời hỏi thăm. Một cuốn sách cho mượn. Một lần giúp bạn trong lúc khó khăn. Những điều nhỏ bé ấy lại trở thành những kỷ niệm lớn lao theo năm tháng.
Nếu hôm nay có thể dựng lại một bức ảnh tập thể của lớp Đệ Thất 5 sau 63 năm, có lẽ đó không còn là một tấm ảnh chụp bằng máy ảnh.
Đó sẽ là một bức ảnh bằng chữ. Trong bức ảnh ấy, mỗi khuôn mặt là một câu chuyện.
Hàng đầu tiên là những người bạn vẫn còn nhớ rõ tiếng cười của nhau.
Có người mái tóc đã bạc. Có người bước đi đã chậm hơn. Có người trên khuôn mặt đã in dấu những thăng trầm của cuộc đời.
Nhưng phía sau những nếp nhăn ấy vẫn là ánh mắt của cậu học trò năm xưa.
Một ánh mắt từng nhìn bảng đen. Từng nhìn ra sân trường chiều úa nắng Từng nhìn bạn bè với niềm tin rằng tình bạn sẽ kéo dài mãi mãi.
Hàng thứ hai là những người bạn đã đi xa.
Có người sang Mỹ. Có người sang Úc. Có người đến Canada, Pháp hay những vùng đất khác. Mỗi người mang theo một phần ký ức quê nhà.
Dù sống giữa những thành phố hiện đại, giữa những nền văn hóa khác nhau, trong lòng họ vẫn có một góc nhỏ dành cho mái trường cũ.
Một cái tên lớp học. Một người bạn năm xưa. Một buổi sáng của tuổi mười hai, mười ba, mười bốn.
Bức ảnh bằng chữ ấy chắc chắn cũng có những khoảng trống.
Những chiếc ghế bỏ trống dành cho những người bạn đã không còn trên cõi đời này. Mỗi một khoảng trống là một sự mất mát.
Nhưng cũng là một lời nhắc nhở rằng cuộc đời rất ngắn ngủi.
Ngày xưa chúng ta ngồi cạnh nhau mà không nghĩ rằng có ngày sẽ phải nhớ về nhau bằng ký ức. Chúng ta từng nghĩ thời gian còn rất dài.
Nhưng 63 năm sau nhìn lại, mới thấy đời người chỉ như một chuyến xe. Có người xuống xe sớm. Có người đi đến ga cuối.
Nhưng tất cả đã từng có một đoạn đường đi chung. Đoạn đường mang tên: Đệ Thất 5
Tôi, Đoàn Xuân Thu, khi viết lại những dòng này không chỉ muốn nhắc nhớ về một lớp học.
Tôi muốn giữ lại hình ảnh của một thế hệ học trò Việt Nam. Một thế hệ lớn lên trong những năm tháng đất nước còn nhiều biến động. Một thế hệ đã chứng kiến chiến tranh, chia ly, mất mát và những cuộc đổi đời.
Nhưng trong tất cả những biến động ấy, tình bạn học trò vẫn là một trong những điều đẹp nhất còn sót lại.
Bởi vì con người có thể quên nhiều chuyện trong cuộc đời. Có thể quên những món đồ từng sở hữu. Có thể quên những nơi từng đi qua. Nhưng rất khó quên những người đã cùng mình trải qua những năm tháng đầu đời.
Hôm nay, nếu có dịp gặp lại nhau, có lẽ chúng ta không còn nói nhiều về điểm số, bài kiểm tra hay những chuyện nghịch ngợm ngày xưa.
Chúng ta sẽ hỏi nhau:
“Mầy khỏe không?”
“Gia đình thế nào?”
“Bao nhiêu năm rồi mới gặp lại?”
Và có thể chỉ một câu đơn giản như vậy cũng đủ làm sống lại cả một trời kỷ niệm.
Bởi vì sau 63 năm, chúng ta không còn là những cậu học trò Đệ Thất 5 năm nào nữa.
Nhưng trong ký ức của nhau, chúng ta vẫn mãi là những người bạn trẻ tuổi của một thời áo trắng.
Bức ảnh tập thể năm xưa có thể đã phai màu. Nhưng bức ảnh trong tâm trí chúng ta vẫn còn nguyên vẹn.
Một lớp học. Một thời tuổi trẻ. Một tình bạn kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ.
Đệ Thất 5 — nơi thời gian không thể xóa nhòa những khuôn mặt thân thương.
3. Những ngã rẽ cuộc đời sau mái trường xưa: chiến tranh, ly tán, tha hương và ngày gặp lại
Nếu tuổi học trò là buổi sáng trong trẻo của cuộc đời, thì những năm tháng sau đó là hành trình mỗi người phải tự mình bước đi giữa những đổi thay của lịch sử
Rời khỏi Đệ Thất 5, chúng tôi mỗi người mang theo một giấc mơ.
Có người muốn trở thành kỹ sư. Có người muốn trở thành bác sĩ. Có người muốn theo nghiệp giáo dục. Có người chỉ mong có một nghề nghiệp ổn định để giúp đỡ gia đình.
Ở tuổi mười hai, mười ba, mười bốn, chúng tôi chưa thể biết rằng con đường phía trước sẽ có quá nhiều biến động.
Chúng tôi không biết rằng đất nước rồi sẽ trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt.
Không biết rằng có ngày bạn bè sẽ phải chia lìa vì hoàn cảnh lịch sử.
Không biết rằng có những người sẽ phải bỏ quê hương để đi tìm tự do, tìm một cuộc sống mới nơi đất khách quê người.
Nhưng cuộc đời vốn không đi theo những điều con người dự tính.
Từ những lớp học bình yên ngày nào, chúng tôi bước vào một thời đại đầy biến động.
Chiến tranh đã ảnh hưởng đến mọi gia đình.
Có người phải rời ghế nhà trường để khoác áo lính. Có người phải chứng kiến quê hương thay đổi từng ngày. Có người mất đi người thân. Có người mang trong lòng những vết thương không bao giờ lành. Những cậu học trò ngày xưa, vốn chỉ biết đến sách vở và sân trường, rồi phải đối diện với những thử thách lớn nhất của đời người.
Có những người bạn đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ ra đi khi chưa kịp thực hiện những ước mơ mà chúng tôi từng nói với nhau trong lớp học.
Mỗi khi nhớ về họ, chúng tôi không chỉ nhớ một người bạn. Chúng tôi nhớ cả một phần tuổi trẻ đã mất đi trong những năm tháng đau thương của đất nước.
Sau những biến cố lớn của lịch sử, cuộc đời mỗi người lại rẽ sang những hướng khác nhau.
Có người ở lại quê nhà, cố gắng xây dựng lại cuộc sống từ những gì còn lại.
Có người rời bỏ quê hương, bắt đầu lại từ con số không ở một đất nước xa lạ.
Những người ra đi mang theo hành trang không chỉ là vài chiếc va-li.
Họ mang theo tiếng mẹ đẻ. Mang theo phong tục quê nhà. Mang theo hình ảnh mái trường cũ.
Và đặc biệt, mang theo ký ức về những người bạn Đệ Thất 5.
Ở nơi đất khách, giữa những ngày đầu đầy khó khăn, có lẽ nhiều người đã từng tự hỏi: “Không biết bây giờ bạn cũ của mình ra sao?”
“Không biết những người từng ngồi chung lớp ngày ấy còn nhớ mình không?”
Thời gian có thể làm chúng ta xa cách. Nhưng nó không thể xóa đi những dấu ấn của một thời tuổi trẻ.
Rồi nhiều năm trôi qua.
Những cậu học trò năm xưa ngày nào giờ đã trở thành những người cha, người ông.
Tóc đã bạc. Bước chân đã chậm. Cuộc đời đã để lại trên gương mặt mỗi người những dấu vết của thời gian.
Nhưng khi nhắc đến hai chữ “Đệ Thất 5”, có lẽ trong lòng mỗi người vẫn có một sự rung động đặc biệt.
Bởi đó không chỉ là tên một lớp học. Đó là một phần đời. Là nơi chúng ta lần đầu biết thế nào là tình bạn.
Là nơi chúng ta học những bài học đầu tiên về trách nhiệm, lòng tự trọng và cách làm người.
Ngày gặp lại nhau sau nhiều thập niên, điều quý giá nhất không phải là chúng ta đã thành công đến đâu. Không phải là ai có địa vị cao hơn. Không phải là ai giàu có hơn. Bởi trước mặt những người bạn cũ, tất cả những điều ấy trở nên nhỏ bé.
Điều còn lại chính là:
“Mầy vẫn còn đây.”
Một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc.
Sau hơn nửa thế kỷ, chúng ta vẫn có thể gọi tên nhau.
Vẫn nhớ được khuôn mặt của nhau. Vẫn nhắc lại những câu chuyện tưởng chừng đã ngủ quên trong ký ức. Đó chính là món quà quý nhất mà thời gian còn để lại.
Tôi, Đoàn Xuân Thu, viết lại những dòng hồi ức này không chỉ để nhớ về quá khứ.
Tôi muốn gửi đến những người bạn Đệ Thất 5 một lời tri ân. Cảm ơn những năm tháng đã cùng nhau học tập. Cảm ơn những tiếng cười trong sân trường chiều nắng úa. Cảm ơn những tình bạn đã vượt qua khoảng cách không gian và thời gian.
Bởi trong cuộc đời, chúng ta có thể gặp hàng ngàn người. Nhưng chỉ có một số ít người trở thành một phần ký ức không thể thay thế.
Những người bạn Đệ Thất 5 chính là những người như vậy. Nếu một ngày nào đó chúng ta cùng đứng bên nhau để chụp lại một tấm ảnh sau 63 năm, có lẽ bức ảnh ấy sẽ không còn đông đủ như ngày xưa.
Sẽ có những khuôn mặt vắng mặt. Sẽ có những cái tên chỉ còn trong ký ức. Nhưng trong trái tim của những người còn lại, lớp Đệ Thất 5 vẫn đầy đủ.
Bởi tình bạn thật sự không cần phải có mặt trong một tấm ảnh.
Nó sống trong ký ức. Sống trong lòng người. Và sống mãi qua những câu chuyện được kể lại cho thế hệ sau.
Đệ Thất 5 — một lớp học nhỏ trong dòng lịch sử lớn của cuộc đời.
63 năm đã qua, nhưng tình bạn vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu chúng ta gặp nhau dưới mái trường xưa.
4. Những người bạn còn lại hôm nay: tên tuổi, ký ức và lời nhắn gửi cho thế hệ mai sau.
Sau 63 năm, khi nhìn lại bức ảnh tập thể của lớp Đệ Thất 5 bằng ký ức, điều làm chúng tôi xúc động nhất không phải là chúng ta đã già đi bao nhiêu.
Điều đáng quý nhất là sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời, vẫn còn những người bạn giữ được sợi dây liên lạc với nhau.
Một lớp học ngày xưa có thể chỉ vài chục học trò.
Nhưng sau hơn sáu thập niên, mỗi người đã trở thành một câu chuyện riêng.
Có người đã thành đạt.
Có người trải qua nhiều gian nan.
Có người sống một cuộc đời bình dị.
Có người đã nằm xuống trước khi kịp nhìn thấy ngày bạn bè tìm lại nhau.
Nhưng tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên bức tranh của Đệ Thất 5.
Trong ký ức của tôi, mỗi người bạn đều có một vị trí riêng.
Có những người bạn ngày xưa học giỏi, luôn chăm chỉ với sách vở.
Có những người bạn nghịch ngợm, đem lại tiếng cười cho cả lớp.
Có những người ít nói, nhưng luôn âm thầm giúp đỡ bạn bè.
Tuổi học trò thường vậy.
Chúng ta không nhớ hết những bài học trong sách.
Nhưng chúng ta nhớ rất lâu một người bạn từng ngồi bên cạnh.
Nhớ giọng nói.
Nhớ nụ cười.
Nhớ những chuyện tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại trở thành kỷ niệm suốt đời.
Sau 63 năm, nếu viết lại danh sách những người bạn Đệ Thất 5, đó không chỉ là ghi tên và họ.
Đằng sau mỗi cái tên là một cuộc đời. Là những năm tháng học hành. Là những lựa chọn trong cuộc sống. Là những thử thách đã vượt qua. Là gia đình, con cháu và những thành quả mà mỗi người đã để lại.
Một người bạn có thể không nổi tiếng với xã hội. Nhưng đối với bạn bè cũ, họ vẫn là một nhân vật quan trọng trong câu chuyện tuổi trẻ của chúng ta. Bởi giá trị của một con người không chỉ nằm ở chức vụ hay danh vọng.
Nó còn nằm ở cách họ sống. Cách họ đối xử với người chung quanh. Và những tình cảm chân thành họ để lại trong lòng bè bạn.
Có lẽ điều chúng ta mong muốn nhất hôm nay là được nhìn thấy nhau thêm một lần nữa.
Không cần một buổi gặp mặt thật lớn. Không cần những nghi thức trang trọng. Chỉ cần vài người bạn ngồi bên nhau.
Một ly cà phê. Một ly beer. Một ly vang đỏ, vang trắng. Một câu chuyện cũ. Một tiếng cười.
Như thể thời gian quay trở lại ngày nào chúng ta còn ngồi trong lớp học.
Khi ấy, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ. Nhưng không thể lấy đi tình bạn.
Bức ảnh tập thể bằng chữ của Đệ Thất 5 hôm nay có thể không còn đầy đủ như năm xưa. Có những người bạn đã đi xa mãi mãi. Có những người vì hoàn cảnh mà chưa thể tìm lại nhau. Nhưng mỗi cái tên vẫn là một phần không thể thiếu.
Một lớp học không chỉ được tạo nên bởi những người còn hiện diện. Nó còn được tạo nên bởi những người đã từng thuộc về nơi ấy.
Những người đã cùng chúng tôi trải qua một đoạn đời đẹp nhất.
Tôi, Đoàn Xuân Thu, khi ghi lại những dòng hồi ký này, mong muốn giữ lại một điều: Đó là ký ức về tình bạn. Bởi thế hệ chúng tôi đã đi qua một thời kỳ nhiều biến động.
Chúng tôi hiểu giá trị của tình bạn. Hiểu giá trị của lòng nhân ái. Hiểu rằng cuộc đời rất ngắn ngủi, và điều còn lại sau cùng không phải là tiền bạc hay danh vọng. Điều còn lại là những tình cảm chân thành giữa con người với con người.
Gửi đến những người bạn Đệ Thất 5 năm xưa: Dù hôm nay chúng ta đang ở đâu. Dù mái tóc đã bạc màu. Dù cuộc đời mỗi người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Xin hãy nhớ rằng chúng ta từng có một thời tuổi trẻ thật đẹp.
Chúng ta từng cùng nhau bước vào lớp học. Cùng nhìn lên bảng đen. Cùng nghe tiếng chuông reo giờ tan học. Cùng nuôi những ước mơ đầu đời. Đó là tài sản tinh thần mà không ai có thể lấy mất.
Và gửi đến thế hệ trẻ hôm nay: Các bạn đang sống trong một thời đại có nhiều tiện nghi hơn chúng tôi ngày trước.
Các bạn có điện thoại, internet, mạng xã hội để kết nối với nhau.
Nhưng xin đừng quên rằng tình bạn thật sự không nằm trong danh sách bạn bè trên màn hình. Tình bạn nằm trong những lúc khó khăn có người bên cạnh.
Nằm trong sự chân thành. Nằm trong những kỷ niệm được xây dựng bằng thời gian và lòng tin.
Hãy trân trọng bạn bè khi còn có thể. Bởi một ngày nào đó, sau nhiều thập niên nhìn lại, chính những con người bên cạnh bạn hôm nay sẽ trở thành những ký ức quý giá nhất của cuộc đời.
Đệ Thất 5 ngày ấy chỉ là một lớp học nhỏ. Nhưng trong dòng chảy của cuộc đời, đó là một chương sách không thể xóa. Một chương sách viết bằng tuổi trẻ. Viết bằng tình bạn. Viết bằng những nụ cười và cả những chia ly.
63 năm đã qua. Những cậu học trò năm xưa nay đã đi gần hết con đường đời.
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, chúng tôi vẫn là những người bạn của ngày đầu tiên.
Đệ Thất 5 — nơi bắt đầu của tình bạn, nơi lưu giữ một phần đời không bao giờ trở lại nhưng cũng không bao giờ mất đi.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
